Chương 13

90 5 0
                                    

Vừa về đến nhà, Bạch Lộc liền tháo giày đi chân trần bước vào.

"Đi chân trần là thoải mái nhất". Bạch Lộc than thở.

Nghe tiếng mở cửa, Bánh Trứng liền hớn hở chạy đến.

Bạch Lộc sờ cái đầu nhỏ của Bánh Trứng, cô đã no rồi, nhưng Bánh Trứng nhà cô vẫn đang rất đói đấy.

Cô bước đến ngăn tủ đằng trước, lấy hộp thức ăn cho chó ra rồi đổ một ít vào trong khay cơm của nó.

Cho Bánh Trứng ăn xong rồi cô bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cô liền đắp mặt nạ rồi đi ngủ, hôm nay thật mệt chết được mà.

Nằm chưa còn được ấm giường, thì chuông cửa bỗng vang lên không ngừng.

Bạch Lộc đành phải lết cái thân rã rời này đi mở cửa.

Ầy, người đứng bên ngoài không phải là ba mẹ của cô thì còn ai vào đây.

“Ba, mẹ, hai người trở về lúc nào?” Cô kinh ngạc hỏi, không phải bây giờ bọn họ vẫn còn nghỉ mát ở Hawai sao?

Ba mẹ Bạch trực tiếp đi vào mà không nói gì.

“Con còn không biết xấu hổ mà hỏi?” Ba Bạch ôm gối ngồi trên ghế sofa nhìn cô.

“Sao ba lại nói vậy?” Bạch Lộc tức giận hỏi lại.

“Con nói đi, xảy ra chuyện lớn ở studio như thế, vậy mà con cũng không báo cho cha mẹ một tiếng, con muốn để ba mẹ lo lắng hả, nếu không nhìn thấy tin tức ở trên mạng thì ba mẹ còn không biết có chuyện xảy ra nữa đấy.” Ba Bạch giận dỗi nhìn cô.

“Con mà báo với ba mẹ thì mới để mọi người lo lắng thêm ấy chứ, nếu hai người biết, sẽ từ Hawai mà bay về ngay lập tức, với lại con cũng không có sao hết mà.”

Ba Bạch còn đang định nói tiếp thì mẹ Bạch bỗng nhiên lên tiếng.

“Bạch Lộc, con biết sai không?”

“Dạ…”

Bạch Lộc nhìn mẹ, sao cô lại có cảm giác hôm nay mẹ có gì đó sai sai, nhưng để tránh chịu khổ, cô vội vàng gật đầu nhận tội.

“Dạ biết, dạ biết.”

“Sai ở đâu?” mẹ Bạch ôm bánh Trứng hỏi.

Ánh mắt cô rơi xuống Bánh Trứng đang làm tổ trong lòng mẹ Bạch, được mẹ vuốt vô cùng dịu dàng.

Đây chính là phân biệt đối xử, phân biệt đối xử mà!

Vì sao mẹ lúc nào cũng dịu dàng với Bánh Trứng vậy, đúng là không công bằng mà!!

“Còn đứng đó mà ngây người, trả lời mau.”

“Dạ…Không nên giấu giếm hai người, làm ba mẹ lo lắng”. Bạch Lộc suy nghĩ một lúc mới trả lời.

“Không đúng.” Mẹ Bạch liếc nhìn cô.

“Hả?”

Bạch Lộc ngơ ngác, sao lại không đúng?

“Không lẽ còn có gì khác?” Cô không nhịn được mà hỏi.

“Nói nhảm.” Mẹ Bạch trợn mắt.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Nam Thần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ