Chương 44

101 4 0
                                    

"Khương Thang, hôm nay không cần đưa chị về, chị có việc, mấy đứa cứ về trước đi."

Bạch Lộc thay quần áo xong, sau khi ra khỏi phòng thì nói với Khương Thang.

"Hả... chị Lộc, chị muốn đi đâu?" Khương Thang không nhịn được hỏi cô.

"Đoán thử xem."

Bạch Lộc nhướng mày nhìn cậu, sau đó đeo túi xách xoay người rời khỏi.

Khương Thang không hiểu gì, cậu cũng không phải là con giun trong bụng chị ấy, làm sao mà biết chị ấy đi đâu được chứ.

"Chị Lộc, đội nón đeo khẩu trang vào, này, này!" Khương Thang gọi với theo bóng lưng cô.

"Biết rồi, biết rồi, nói nhiều quá." Bạch Lộc nói thầm, nhưng vẫn lấy nón và khẩu trang trong túi xách ra đội lên.

Cô vừa mới nhắn địa chỉ cho Vương Hạc Đệ, bây giờ vừa lướt weibo, vừa đi dọc theo con đường.

"Ting ting"

Vương Hạc Đệ lái xe đến chỗ Bạch Lộc đã gửi địa chỉ đến. Từ xa anh đã thấy Bạch Lộc đội mũ đen, đeo khẩu trang đen vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại.

Anh nhíu mày.

Mấy cô bé bây giờ sao cứ thích vừa đi đường vừa bấm di động thế, không biết rằng không tốt cho mắt, ảnh hưởng đến thị lực, hơn nữa rủi như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, không biết quý trọng bản thân tí nào.

Vì thế anh liền bóp kèn.

Tiếng kèn xe vang lên dồn dập khiến cho Bạch Lộc ngẩng đầu lên, vừa nhìn liền thấy xe của Vương Hạc Đệ đậu cách đó không xa.

Cô liền vui vẻ vẫy tay với anh, cười tươi roi rói chạy đến.

Cô mở cửa xe, ngồi vào.

"Bác sĩ Vương, anh định dẫn em đi ăn hả?" Bạch Lộc xoay người phấn khởi hỏi.

Vương Hạc Đệ nhìn cô vươn nửa người đến, nói: "Ngồi ngay lại, thắt dây an toàn vào."

Giọng nói thản nhiên của Vương Hạc Đệ khiến cho Bạch Lộc hơi khó hiểu. Không lẽ cô lại làm gì khiến anh giận sao?

Cô còn nghiêm túc suy nghĩ, hình như không có, cả hôm nay cô đều bận chụp ảnh mà.

Cô bĩu môi, ngồi lại đàng hoàng, kéo dây an toàn cài vào.

"Bác sĩ Vương, anh tâm trạng không vui hả?" Bạch Lộc nhỏ giọng hỏi.

"Không có." Vương Hạc Đệ trả lời.

"Vậy anh làm sao thế?"

"Không sao."

"Nhưng anh..."

"Đến rồi, xuống xe thôi." Vương Hạc Đệ dừng xe, nói với cô.

"Hả?"

Bạch Lộc nhìn anh, rồi mở cửa xe.

"Cạch"

"A"

Bạch Lộc bị đụng đầu vào cạnh cửa xe.

"Đau quá." Cô vừa xoa đầu vừa nhìn Vương Hạc Đệ với vẻ mặt đáng thương.

[Hạc Nghiên Duyệt Sắc] Nam Thần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ