Chương 10: Giải thích (3)

12 2 0
                                    

Trong một tuần tiếp theo, Hermione lại nở nụ cười rộng ngoác mỗi khi nhìn thấy một học sinh phát sáng với thần chú Vere Veneficus. Giáo sư Snape đã đúng với lời nói của ông và chăm sóc vấn đề đó. Mỗi học sinh học Độc dược của ông từ năm nhất tới năm bảy đều được niệm thần chú. Các học sinh thuần chủng và lai bĩu môi rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng hiệu ứng với dân gốc Muggle không gì khác ngoài kinh ngạc.

Colin mang đến cho cô các báo cáo từ những học sinh gốc Muggle anh ấy đã phỏng vấn ban đầu. Tất cả họ bây giờ đều hiểu sai lầm trong quá trình pha chế độc dược của mình.

Và chẳng trong lớp nào Giáo sư Snape đưa ra lời giải thích cho việc sử dụng thần chú của ông. Ông không nhận công lao, không tìm kiếm lời khen, cũng không thay đổi dù chỉ một chút thái độ lãnh đạm, vô tâm, tệ hại.

Hermione quan sát tất cả. Vào cuối tuần, cô tăng cường nỗ lực tìm cách để giúp đỡ Giáo sư Snape. Cô càng tin tưởng hơn bao giờ hết rằng ông thật sự xứng đáng với mọi thứ cô có thể làm ra để tôn trọng, giúp đỡ và bảo vệ ông.

sssssssssssssssssss

Hermione liếc nhìn đồng hồ và ngáp. Đã gần hai giờ sáng. Rà soát nhanh Bản đồ Đạo tặc, cô để ý Giáo sư Dumbledore cuối cùng cũng đã đi ngủ. Bước chân của Giáo sư Snape, tuy nhiên, vẫn di chuyển.

Người đàn ông này chẳng bao giờ ngủ sao? Kìm nén một cái ngáp khác, Hermione quan sát khi bước chân của Giáo sư Snape bỏ qua chỗ rẽ vào hầm mà thay vào đó tiến vào hành lang dẫn tới phòng trưng bày cúp và lãnh địa của Hufflepuff. Giờ cô đã hiểu vì sao Giáo sư Snape có danh tiếng là ma cà rồng. Cô luôn nghĩ rằng đó là do nước da nhợt nhạt và trang phục toàn đen. Giờ Hermione tin chắc rằng đó là bởi người đàn ông này không ngủ vào ban đêm. Bao giờ cũng thế. Đó là sự mất ngủ được đẩy tới cực hạn. Cô chẳng hiểu nổi làm thế nào Giáo sư Snape lại có thể hoạt động với lượng thời gian ngủ ít ỏi đến vậy.

Vươn hai cánh tay lên trên đầu, Hermione cảm thấy xương sống kêu răng rắc và lách tách khi cô duỗi thẳng người sau nhiều giờ với tư thế tồi. Thở ra một hơi ngáp dài nữa, cô xếp các cuốn sách khác nhau mình đã giở qua lên nhau trước khi đẩy chúng xuống cuối giường.

Giáo sư Snape đã nói với cô rằng câu trả lời cho vấn đề của Colin không thể được tìm thấy trong sách. Cô đã tin ông. Điều đó không có nghĩa rằng các vấn đề khác của cô không thể giải quyết bằng nghiên cứu. Cô đang đọc về chứng mất ngủ, thuốc ngủ, và các câu thần chú cho giấc mơ. Không may thay, cô chẳng gặp may mắn gì nhiều.

Nói thật, cô mệt mỏi với việc suy nghĩ. Cô mệt mỏi với cố gắng để suy nghĩ. Chủ yếu, cô chỉ đơn giản là mệt mỏi. Nhặt cây đũa phép lên, cô gõ nhẹ vào bản đồ và nói, "Nguyện tác đã thành."* Một khi nó lại trở về dáng vẻ của một mảnh giấy da trống không, cô cẩn thận gấp nó lại và cất nó phía dưới chồng sách ở cuối giường. Cô cảm thấy khá yên tâm với kiến thức rằng ngoài cô ra không ai có thể nhặt lên cuốn Táo Độc, Quan Tài Kính và Con Thoi Quay: Bùa Ngủ Truyền Thống Qua Các Thời Đại.

Cô thực sự phải bỏ thói quen theo dõi Giáo sư Snape qua tấm Bản đồ. Mỗi đêm sự tò mò thúc đẩy cô nhìn ông lâu hơn một chút cho tới khi giờ cô chỉ ngủ nhiều hơn ông được vài tiếng. Hermione nhúc nhích vai để chui xuống dưới tấm chăn lông ngỗng mềm mại. Nghĩ về việc cô suýt ngủ gật trong lớp của Giáo sư Flitwick chiều nay, cô quyết định rằng tối ngày mai cô sẽ không mở Bản đồ, thay vào đó cô sẽ ngủ đủ một giấc. Nếu cô không làm vậy, cô sợ rằng một buổi sáng nọ cô sẽ ngủ trong bát cháo của mình ở Đại Sảnh Đường.

[Snamione] Hồ sơ nghiên cứu SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ