Chương 41: Một Bước Tiến . . . (3)

3 0 0
                                    

Vài bước vào phòng làm việc và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô. Quay người lại, cô thấy một bức tường Weasley và Harry Potter đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Fred khoanh tay trước ngực. "Chúng tôi cũng muốn biết điều tương tự."

Hermione lùi lại một bước.

George bắt chước tư thế của anh trai mình. "Mọi người xung quanh đây đều cư xử như thể đó là sinh nhật và Giáng sinh của họ gộp lại vậy. Đã có những cuộc họp."

"Rất nhiều cuộc họp," Ginny xen vào.

"Và cụ Dumbledore đã đưa Flitwick vào. Tớ thấy ông ấy ở hành lang," Harry nói thêm.

Ron gõ chân xuống sàn. "Và cậu biết điều gì đó."

Hermione giơ hai tay lên. "Đó không phải là một bí mật lớn. Chỉ là không ai muốn nói bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi có thể chắc chắn, đó là tất cả. Đó là lý do tại sao Giáo sư Flitwick ở đây."

"Chắc chắn về điều gì, Hermione?"

"Một cách để loại bỏ tất cả Tử thần Thực tử mà không cần phải thực sự giao chiến với chúng. Để hạ gục tất cả chúng cùng một lúc."

Ron cau mày tập trung. "Hội không có đủ nhân lực như vậy. Thêm vào đó, chúng ta không biết tất cả Tử thần Thực tử. Không có cách nào"

"Nhưng chúng ta có cách. Mô hình của chúng ta đã hoàn toàn sai, cậu thấy đấy. Chúng ta đang chơi cờ vua, trò chơi mà chúng ta cần chơi là cờ đam."

"Cờ đam? Đó là trò chơi trẻ con."

Hermione mỉm cười với cậu ấy. Cô tạo ra một bàn cờ rồi di chuyển một số quân đen đến vị trí cô muốn.

"Cờ đam, Ron. Bởi vì trong cờ đam, chỉ với một nước đi, bạn có thể dọn sạch toàn bộ bàn cờ." Hermione với tay lấy một quân cờ đỏ duy nhất và sau đó tiến hành ăn từng quân đen trên bàn cờ cho đến khi chỉ còn lại một quân. "Tớ nảy ra ý tưởng đó khi đang đọc cuốn sách về bùa chú liên kết. Tất cả Tử thần Thực tử đều được liên kết với nhau thông qua Dấu hiệu Hắc ám. Giáo sư Flitwick đang nghĩ ra một bùa chú mà chúng ta có thể sử dụng để truyền qua Dấu hiệu Hắc ám của Giáo sư Snape. "

Harry lần đầu tiên lên tiếng. "Và khi Tử thần Thực tử gục ngã, Voldemort sẽ là của tớ."

"Hắn ta là của tất cả chúng ta, đồ ngu ngốc. Của tớ, cụ Dumbledore, Fred, George, Giáo sư Vector, Healer ngốc nghếch đó và mọi người khác trong Hội. Cậu không đơn độc." Ron giơ nắm đấm lên trời và lắc lắc. "Đừng bắt tớ phải đấm cậu lần nữa."

Đầu George ngẩng lên như một con chó đánh hơi thấy con cáo. "Đấm? Đấm gì? Fred, anh nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Có ai đề cập đến việc đấm với em không? "

Harry nhăn mặt. "Không có gì. Và không quan trọng vào lúc này."

Tuy nhiên, Ginny lại nghiêng người gần George hơn. "Đã có đấm. Và bùn." Cô cười toe toét, nhướng mày. "Và cả ảnh nữa."

"Ồ, kể đi ... và cho xem."

"Này, không quan trọng bây giờ," Harry lại nói, cố gắng đánh lạc hướng họ. "Tớ không hiểu tại sao họ phải mời Giáo sư Flitwick. Cậu đã nghĩ ra ý tưởng, Hermione. Tại sao cậu không thể tự nghĩ ra câu thần chú này? "

[Snamione] Hồ sơ nghiên cứu SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ