Chương 11: Hiểu Ra (1)

8 1 0
                                    

"Cô Granger!"

Sáu năm huấn luyện khiến Hermione đứng dậy với dáng vẻ gần giống chú ý của quân đội trước cả khi cô xử lý hoàn toàn tình huống. Cô không có ý tưởng gì đã khiến cô chọc giận Giáo sư Snape nhưng không thể phủ nhận được chuyện bậc thầy Độc dược đang vô cùng tức giận. Đôi lông mày đen giống những đám mây giông nhíu xuống phủ bóng lên đôi mắt sâu không đáy, trong khi một tiếng càu nhàu thịnh nộ làm cong môi trên của ông để lộ ra một cái răng cửa sắc bén.

Đã từng hứng chịu một vài lần nổi trận lôi đình ngoạn mục của vị giáo sư qua năm tháng, Hermione biết mình gặp rắc rối lớn; một phần nhỏ trong cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ thật sự nhìn thấy Giáo sư Snape giận dữ đến mức này trừ khi đối phó với Harry. Kéo sách dạy con sát vào người trong một cố gắng bảo vệ bản thân vô ích, cô chờ đợi cơn cuồng nộ cô biết sắp ập tới.

"Cô bé ngu ngốc! Đây là lý do sao?" ông gằn giọng.

Hermione, vẫn hơi sốc trước sự xuất hiện đột ngột của ông trong phần thư viện hiếm khi được sử dụng này, để cho sự bối rối lấn át mình. "Thưa thầy?"

Snape tiếp tục, như thể không nghe thấy cô. "Trò thật sự tin rằng trò sẽ không bị phát hiện? Rằng các hoạt động của trò sẽ không mang đến hậu quả gì?"

Hermione đông cứng trước lời nói của ông. Ông đã biết. Làm thế nào ông phát hiện ra cô? Phải chăng Giáo sư Vector đã nói gì đó? Liệu Rink có buột miệng gì không?

Những tua băng giá của nỗi sợ hãi uốn lượn trong bụng cô. "Làm ơn, Giáo sư Snape," cô nài nỉ, "em có thể giải thích. Nếu thầy để cho em --"

"Trò, Cô Granger, đã làm đủ rồi, ta nghĩ vậy. Trò cũng sẽ cho ta biết tên đối tác* của trò." Cách ông nhổ ra từ đối tác khiến cô sợ cho Rink đáng thương. Cô không nghi ngờ gì về việc Giáo sư Snape đang đủ giận dữ để cho Rink quần áo. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, cô đối diện ánh mắt giận dữ của giáo sư. Tuy nhiên, giọng nói của cô tiết lộ sự hoảng loạn, lời nói trở nên mắc nghẹn. "Em tự hành động, thưa thầy."

Ông phát ra một tiếng cười lớn, ngắn đầy chế giễu. "Hai mươi điểm cho Cô Granger, vì hành động dối trá trắng trợn với ta. Trò có biết, ta đã nghĩ Dumbledore sai khi nói có một cậu nhóc thu hút sự chú ý của trò không? Ta từng nghĩ trò giỏi hơn vậy. Ta nghĩ trò thông minh hơn vậy."

Hermione cau mày. Dumbledore đã nói về cô? Và tất cả cái này thì có liên quan gì tới một cậu trai? "Thưa thầy, em không –"

"Ta không cho phép trò nói," ông gắt gỏng, cắt ngang lời cô trước khi cô nói thêm gì nữa. "Giáo sư McGonagall sẽ rất thất vọng vì trò, Cô Granger. Đó là chưa nói tới các vị giáo sư khác." Ông ngừng lại và hít một hơi, đôi mắt cứng rắn và không chút khoan dung. "Ta đã cho trò thời gian," ông cuối cùng cũng phun ra, khuôn mặt vặn vẹo với sự khinh miệt. "Ta đã bắt đầu tin rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nhận định ban đầu của ta dành cho trò đã hơi vội vàng. Và đây... đây mới là con đường trò chọn?" Ông giật giật tay về phía những cuốn sách ở chân nàng. "Trò đã quẳng tiềm năng bản thân sang một bên vì những lời hứa tạm bợ và đầy dục vọng của một thằng con trai ngu ngốc? Ta đã thừa nhận căn nguyên trưởng thành cho những hành vi của trò thời gian gần đây. Kẻ ngu ngốc hơn lại là ta," ông nghiến răng. Rồi giọng nói của ông chuyển thành nhạo báng, "Nhưng rồi, trò còn cần gì việc học hành nữa khi mà trò tự định trước số mệnh của mình là lấy chồng và con cái khóc nhè trước cả khi trò sống cuộc đời của mình."

[Snamione] Hồ sơ nghiên cứu SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ