Chương 9: Hội tụ (2)

16 1 0
                                    

Trong khi Giáo sư Snape chế nhạo Cô Granger với kiến thức nằm ngoài tầm với của cô, Miranda Vector cau mày trước loạt phép tính phức tạp được trình bày trước mặt. Những phương trình kéo dài và phức tạp trải rộng khắp mặt bảng đen kéo dài từ sàn gần đến trần chạy quanh ba mặt phòng làm việc của cô. Vài chiếc bảng đen nhỏ hơn, linh động hơn cũng chứa các phương trình riêng được đặt ở những góc kỳ lạ khác nhau trong căn phòng. Lẩm bẩm khe khẽ, cô sử dụng tay áo choàng để xóa một tập hợp các con số trên bảng. Khi cô xóa, guồng quay các đường giao nhau lơ lửng ở trung tâm căn phòng tự sắp xếp lại; các đường dây chuyển vị trí từ từ, vài đường thay đổi góc trong khi những đường khác tắt ngúm rồi chỉ xuất hiện lại ở vị trí khác. Hài lòng khi đã xóa đi các con số cần thiết, Miranda liếc nhanh qua vai mình nhìn các đường phát sáng. Nghiên cứu một cách cẩn thận, cô gật đầu. "Đúng rồi, chính nó. Cách này có thể hoạt động."

Quay lại bảng, cô tham khảo một mẩu giấy vụn trong tay trước khi điền vào các con số mới. Phía sau, các đường phát sáng một lần nữa tự xếp lại với độ chính xác của số học.

Thổi một ít tóc vướng trên mắt, Miranda tự hào mỉm cười với phương trình của mình. Đó là một tuyệt phẩm số học, nếu cô có thể tự nói như vậy -- trong trẻo, rõ ràng, chuẩn xác -- chỉ số học mới có thể như thế.

Quay ngoắt lại, cô hăm hở tìm kiếm các đường thẳng.

"Con trai của một tên khổng lồ!" cô thốt lên to tiếng, ném mẩu phấn qua căn phòng làm nó vỡ tan trên bức tường xa, để lại một làn khói bột nổ tung. Đó là bức tường duy nhất trong phòng không có bảng đen phủ kín phương trình. Thay vào đó mặt tường đánh dấu bằng các vệt trắng nhỏ, như mây vỡ tung của bụi phấn, nhiều vết chồng chéo lên nhau tạo thành các hình bông hoa có hình thù dễ chịu, như thể bức tường đang nở ra những đóa hoa màu trắng đầy bụi bặm.

"Miranda?"

Vector ngước lên từ chỗ cô đang cau có nhìn để tập trung vào gương mặt đang đăm chiêu của vị hiệu trưởng. Dumbledore đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng và cô biết rằng ông chắc chắn đã nghe và nhìn thấy màn mất khống chế nhỏ của mình. Những lời tiếp theo của ông xác nhận sự nghi ngờ của cô. "Ta thấy thêm vài mảnh phấn vô tội nữa đã hi sinh mạng sống của mình cho lý tưởng."

Vector luồn tay vuốt ngược mái tóc xoăn tỉa ngắn. "Vô tội cái con khỉ," cô lầm bầm.

Albus nhướng cao đôi lông mày rậm rạp trong ngạc nhiên.

"Ồ, đừng nhìn tôi như thế. Tôi đủ lớn để chửi thề, còn ông chắc chắn đủ già để nghe nó. Tin tôi đi. Chuyện này," khi nói cô chỉ vào bản đồ với các đường màu, chỉ điểm nơi tất cả các đường thẳng hội tụ, "đòi hỏi phải làm thế." Trong số gần một tá đường đi vào, chỉ hơn một nửa là tiếp tục tỏa ra khỏi điểm giao nhau nhỏ này.

"Nhìn đây này, Albus. Tôi đã thử mọi thứ mình biết để có được bức tranh rõ hơn. Tôi đã đổi phép tính, đổi người, thời gian, địa điểm, mọi thứ." Khi Albus tới bên, cô giơ cây đũa phép để chạm vào vệt sáng màu vàng hào nhoáng. "Đây là Hội." Liên tiếp, cô chạm vào các đường có các màu tươi khác nhau. "Tôi chia các phương trình theo cả nhóm lẫn cá nhân dựa vào dữ liệu tôi có – Thần Sáng, Tử thần Thực tử, Hội Phượng hoàng, ông và Harry Potter. Có sự trùng lặp trong các cá nhân và nhóm, đương nhiên phải như vậy. Nhưng không đủ để ảnh hưởng đáng kể tới kết quả dự đoán. Ít nhất là, với dữ liệu tôi có được cho đến nay."

[Snamione] Hồ sơ nghiên cứu SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ