"Sóng vẫn ở đó"
"Em vẫn còn đây"
"Anh vẫn còn loay hoay"
"Tìm em ở khắp biển"Song Ngư bế Song Tử vào phòng y tế,nhìn Song Tử với ánh mắt như tiếng sóng gào thét,cô y tế đang ngồi đọc sách thì bật dậy nhìn cặp đôi,đang đứng trước mặt mà đoán được tình hình,cô bước lại xem tình hình người nằm trên tay
"Ôi sao thằng bé lại bầm dập như thế này,mau đỡ cậu bé đáng thương này lên giường đi,cô sẽ đi lấy đồ sơ cứu vết thương"
Song Ngư nghe vậy liền bế Song Tử đặt lên giường một cách ngay ngắn,ánh mắt thì không rời người đang nắm trên giường chút xíu nào,có lẽ vì cú đấm lúc nãy khiến cơ thể nhỏ bé của cậu không chịu được mà ngất đi,mắt và gò má thì sưng hết cả lên
Song Ngư cảm thấy hơi bất an liền nắm lấy bàn tay của Song Tử mà lầm bằm
"Cậu sẽ ổn thôi...tôi sẽ không để ai..làm hại cậu..đâu"
Anh đang lầm bằm và đắm chìm vào sự lo lắng thì cô y tế bước đến,cô ngồi xuống loay hoay làm sạch và sát trùng những chỗ sưng,cô bôi thuốc lên mặt Song Tử,sau đó cô kiểm tra lần cuối rồi nói để xua tan sự lo lắng cho người đan dán chặt mắt vào Song Tử
"Thằng bé không sau đâu,chỉ là bị thương ngoài da thôi,vài ngày rồi sẽ khỏi"
Song Ngư nhẹ nhõm gật đầu mà mắt thì cứ dán chặt vào cái người đang nằm trên giường bên,cô y tế thấy vậy mỉm cười
"Có vẻ em khá lo lắng cho bạn của mình nhỉ,Trịnh Ngư"
Song Ngư mỉm cười nhìn thẳng vào đôi môi hồng mộng nước như đào mà bẽn lẽn trầm giọng
"Còn hơn cả bạn ạ....em ước mình có thể bảo vệ bạn ấy bất cứ lúc nào....em ước mình có thể biết những phiền muộn của cậu ấy....em muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn"
Cô y tế nghe vậy mà mỉm cười,đôi mắt ôn nhu nhìn cặp đôi đang ở trước mặt mình mà thầm nghĩ "một ước mơ nho nhỏ nhưng lại khiến người khác cảm thấy hạnh phúc,thật là một cậu bé ấm áp" cô cứ nghĩ thế mà mỉm cười,tay bỏ vào túi áo blouse
"Đúng thật em muốn ở bên cậu ấy nhưng bây giờ thời gian thì không cho phép làm điều đó đâu...đến giờ vào lớp rồi,em cứ vào lớp còn thằng bé thì cứ để cô trông chừng,em đừng lo"
Song Ngư gật đầu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Song Tử mà đưa lên thơm một cái,sau đó đứng dậy nhìn cô y tế và trầm giọng
"Vâng....em nhờ cô ạ"
Nói xong Song Ngư nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh một cách ôn nhu rồi quay lưng rời khỏi phòng y tế
Suốt cả buổi sáng anh chỉ toàn nghĩ về cái người đang nằm trên giường bệnh mà nôn nóng muốn đến giờ ăn trưa ngay bây giờ,anh thật sự không biết bây giờ cậu đã tỉnh chữa,cậu có bị gì hơn thế nữa không,vết thương đã lành chưa....
"Teng"
Tiếng chuông của giờ ăn trưa bắt đầu reo lên,Song Ngư vội vàng chạy ào ra ngoài,anh bước đến căn tin để mua một hộp cháo,sau đó anh bước đi nhanh nhất có thể để không làm đổ hộp cháo
Cuối cùng anh cũng đến được phòng y tế,anh vừa bước vào đã thấy cậu đã tỉnh dậy và cô y tế đang ngồi cạnh mép giường trò chuyện với cậu để giúp cậu ổn định lại tinh thần một phần nào
"Tử,em nhìn xem ai đến thăm em kìa"
Cô y tế vừa nói vừa quay ra nhìn Song Ngư và nhướng mài để ra hiệu cho Song Ngư vào đây,Song ngư bước đến bên giường của Song Tử rồi để hộp cháo lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Song Tử,Song Tử ngồi trên giường nhìn từng cử chỉ hành động của đối phương mà mỉm cười,cô y tế thấy vậy bèn từ từ đứng dậy,mỉm cười bảo
"Hai em cứ tự nhiên nói chuyện đi,cô có chút việc,cô sẽ quay lại ngay"
Nói xong cô bỏ tay vào áo blouse rồi quay lưng bước đến chỗ chiếc máy tính để tiếp tục công việc,lúc này Song Ngư mới dám đưa tay lên xoa má đối phương,anh xoa má cậu và nói với cậu với giọng trìu mến
"Cậu có sao không?Còn đau ở đâu không?"
Song Tử đưa tay lên áp vào tay Song Ngư đang đặt trên má mình và đáp
"Tớ ổn mà ngoài độn nguyên cái trái cà chua bên má thì những chỗ khác tớ vẫn ổn...chỉ là..."
Song Tử ngắt lời trầm mặt xuống,giọng nói u buồn như biết người kia đang nghĩ gì,Song Ngư thì ngược lại anh nóng lòng muốn biết,anh thật sự muốn biết cậu nói gì à mà không muốn biết tất cả về cậu mới đúng
"Có phải...cậu là người đã cứu tớ đúng không?"
Song Tử trầm mặt và im lặng thì Song Ngư cất giọng
"Đúng vậy và tớ còn biết.Cậu bị bắt nạt nữa..."
Song Tử như bị nghẹn lại không nói được gì,cậu cố gắng nói chỉ đủ cho Song Ngư nghe
"Vậy tại sao...cậu lại cứu tớ?"
Song Tử quay mặt đi hướng khác và tự trách rằng tại sao mình lại đi hỏi vô lý như vậy,Song Ngư quay mặt cậu lại và bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
"Vì tớ muốn bảo vệ cậu...thế thôi,mà cậu có đói không,tớ có mua cháo cho cậu nè ăn không kẻo nguội"
Song Ngư rạng rỡ mở hộp cháo và muỗng,Song Tử nhìn Song Ngư mà cảm thấy như một làn gió ấm vụt qua tim cậu vậy,cảm giác này là gì?
"Nè,mau há miệng ra đi"
Song Ngư đưa muỗng cháo trước miệng cậu,cậu há miệng ra ăn lấy muỗng cháo nóng hổi
"Ngon không nè,nó có vừa miệng cậu không?"
"Tất nhiên là ngon rồi,đồ cậu mua mà,cái gì cũng ngon khi vào tay cậu cả"
Song Tử và Song Ngư cùng nhau vui vẻ,người kia đút cháo cho người nọ ăn mà mỉm cười,anh và cậu đều có chung một suy nghĩ "ước gì thời gian có thể ngùng trôi tại đây"
Những khoảnh khắc đó đã được cô y tế chứng kiến,cô mỉm cười hiền từ,cầm cốc nước uống vài ngụm như đang xem một bộ phim tình cảm=>
_________________________________________
Lại là góc của con ad đây,ngày mai là ad học bù đầu bù cổ sáng chiều luôn á nên có gì ad sẽ ra chap muộn xíu nhe
ʕ ꈍᴥꈍʔ Iu m.n
Vote đii nèooo👇
Vote đi nèoooo👇
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Ngư-Song Tử) Gió và Sóng
Teen FictionTác giả:Geminius2009 Tình trạng update: 9/3/2024-20/3/2024 Những truyện khác->Coming soon Thể loại: ngược,ngọt,đam mỹ,tái sinh Nội dung: Truyện kể về một cậu bé tên Song Tử ,17 tuổi.Từ nhỏ cậu đã bị mồ côi được một gia đình thuộc giới thượng lưu nhậ...