11.

17 2 0
                                    

"Giữa màn đêm sâu thẳm, hai trái tim,
Một Song Ngư lấp lánh như sao chìm,
Một Song Tử cô đơn, lặng thầm đứng,
Họ gặp nhau giữa cuộc đời nổi sóng.

Họ trao nhau những lời không thành tiếng,
Chạm vào tim, không cần phải diễn,
Những tổn thương hóa thành câu chuyện mới,
Tình yêu ấy dù mong manh vẫn sáng ngời.

Hai thế giới tưởng như chẳng giao thoa,
Lại hòa quyện dưới ánh trời tinh tú,
Tình yêu ấy không chỉ là điều kỳ lạ,
Mà là sự cứu rỗi giữa bão tố và hư vô."

Dưới ánh đèn chùm sang trọng, không gian của phòng khách phủ lên một màu sắc lạnh lẽo lạ kỳ. Tiếng đồng hồ cổ tích tắc đều đều như nhấn nhá từng giây căng thẳng trôi qua. Song Tử đứng khép nép bên cửa, đôi mắt đen láy mở to, cố gắng không để tiếng tim mình đập lấn át tiếng của hai người lớn đang cãi vã.

Giọng của người đàn ông trầm đục, nhưng mỗi từ tuôn ra đều sắc bén như lưỡi dao, làm không khí dường như đóng băng trong tích tắc. Người phụ nữ, với mái tóc được búi gọn, cất giọng the thé, từng tiếng nấc nghẹn lại sau lời chỉ trích gay gắt. Mỗi câu nói, mỗi sự trách móc dội vào tai Song Tử như những con sóng dữ, làm trái tim cậu co thắt lại trong lồng ngực nhỏ bé.

Cậu cố gắng nhắm mắt, nhưng hình ảnh hai người đứng đối mặt, ánh mắt tóe lửa, ngón tay trỏ run rẩy hướng về nhau như muốn đâm thủng sự im lặng xung quanh, vẫn in sâu trong tâm trí. Đôi chân cậu run rẩy, không biết nên chạy trốn khỏi nơi này hay đứng lại lắng nghe nỗi đau không thuộc về mình nhưng lại ám ảnh lấy cuộc sống của cậu.

Một chiếc bình hoa rơi xuống sàn, vỡ tan tành, tạo nên âm thanh chát chúa giữa cuộc cãi vã. Song Tử giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt vào mép áo. Cậu cảm nhận được sự yếu đuối của mình, sự bất lực trong việc xóa đi những tiếng quát tháo ấy. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào bóng tối, chứng kiến một đêm dài vô tận không thể quên.

Người đàn ông và người phụ nữ kia cãi nhau một trận và sau đó kết thúc với một sự im lặng,người đàn ông kia hậm hực mà bỏ đi ra ngoài,ông ta hoàn toàn không thấy sự hiện diện của cậu còn người đàn bà thì ngồi xuống ghế dài và khoanh tay,gương mặt có chút gay gắt

"THẰNG TỬ ĐÂU,XUỐNG ĐÂY TAO BẢO CHUYỆN"

Bà ta quát lớn khiến cậu rùng mình,cậu từ từ khép nép bước ra,đứng trước mặt bà ta cậu cảm thấy lạnh sóng lưng

"Dạ,mẹ gọi con"

Bà ta bước lại và quơ tay tát mạnh đến nỗi căn phòng vang vọng tiếng "chát" của bà ta,cậu cảm nhận cú tát và đau điếng ngã xuống sàn

"MÀY NHÌN ĐI,DO MÀY MÀ NHÀ TAO NHƯ VẬY ĐẤY,DO MÀY,TẤT CẢ DO MÀY,THẰNG NGHIỆP CHƯỚNG"

Bà ta bước đến đá thẳng vào bụng cậu thật mạnh rồi bỏ đi,để lại cậu nằm la liệt với hàng lệ từ từ chảy xuống

"Hức...tất cả là tại...mình sao"

Cậu cố gắng gượng dậy bằng hết sức bình sinh,cậu quẹt tay lên mặt để làm mất đi hai giọt lệ yếu đuối kia,cậu đã quen với việc này rồi nhưng tại sao nước mắt lại cứ thế mà tuôn ra điều đó là điều mà bản thân cậu tự trách nhiều nhất

------------------------------------------------------------
Ở chỗ Song Ngư,anh đang chật vật với bài tập ở trung tâm,ngồi cạnh là Juliet,cô ta không chịu ngồi yên mà lâu lâu cứ hỏi Song Ngư bài tập mặc dù những bài tập đó cô ta đều làm được,thậm chí là cô ta còn tự tiên ngã đầu vào vai Song Ngư và kết cục là té sấp mặt

"Ui da...đau quá à,Song Ngư sao anh không đỡ em dậy,con trai gì mà kì cục quá à"

Cô ta ngồi dậy xoa xoa đầu bất chấp những ánh nhìn và sự phán xét của mọi người,cô ta vẫn làm nũng đều đều

"Đó là do cô,cô không ngồi yên mà tự làm mình ngã,tự biên tự diễn vậy đủ chưa"

Anh nhìn xuống cô với đôi mắt lạnh nhạt kèm với sự khinh bỉ,anh quay mặt đi chỗ khác và ngồi xuống tiếp tục giải bài tập,còn cô thì cắn môi khó chịu đứng dậy và ngồi xuống im lặng giải bài

-----------------------------------------------------------
21:56pm
Bây giờ là đêm khuya,căn biệt thự chìm vào yên lặng,chỉ có phòng của thằng anh kia là chứa mấy tiếng rên rỉ thì nó làm gì thì ai cũng biết rồi nhỉ,Song Tử ôm cuốn sách nấu ăn và rón rén bước xuống bếp,cậu đặt cuốn sách lên quầy ba và xem

"Để xem nào..."

Cậu lật từng trang sách và bắt đầu dừng lại ở trang làm bánh ga tô,cậu không chần chừ mà bắt tay vào việc nhưng cũng rất cẩn thận để không gây ra tiếng ồn

23:55pm

Cuối cùng chiếc bánh cũng đã hoàn thành xong,cậu đinh đặt chiếc bánh vào tủ lạnh nhưng lại suy nghĩ một lúc

"Không được,nếu mình để vào tủ lạnh thì sáng sẽ có người ăn mất"

Cậu suy nghĩ một lúc và để chiếc bánh kem vào ngăn đông vì ngăn này gia đình cậu ít ai đụng tới

Cậu dọn dẹp mọi thứ một cách ngăn nắp và từ từ bước lên căn gác xếp,nằm lên chiếc giường cũ kĩ,ôm một niềm hy vọng và thiếp đi

7:40am

Song Tử vẫn còn ngủ trên giường,khi cảm nhận những tia nắng của bình minh chiếu vào mặt,cậu từ từ ngước nhìn lên đồng hồ và hốt hoảng

"THÔI CHẾT,MIK QUÊN CHUẨN BỊ BUỔI SÁNG CHO CẢ NHÀ VÀ SẮP TRỄ HỌC RỒI"

Cậu thay quần áo và soạn sách vở vào cặp,cậu đeo cặp và hớt hải chạy xuống

"May quá,cả nhà vẫn chưa thức"

Cậu vội vàng bước vào bếp chiên vài cái trứng và xúc xích,sau đó lấy vài miếng sandwich và khuếch mứt lên,cậu ngậm miếng sandwich và vụt đi thật nhanh

    Ê,cho ad sorry nha,qua hè ad mới viết 🥰

(Song Ngư-Song Tử) Gió và SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ