9.

31 5 0
                                    

"Vừa mặn vừa nhạt"
"Vừa êm đềm cũng vừa nổi sóng"
"Kẻ khóc người cười"
"Mười năm hai trái tim"

Cậu bất ngờ khi ngày đó lại là sinh nhật Song Ngư mà mình lại chưa chuẩn bị gì cả,cậu hớt hải móc trong túi quần ra

"Chỉ có vài tệ...sao mà mua quà cho cậu ấy được"

Cậu nhìn những đồng xu mà suy nghĩ gì đó thì bỗng cậu nhớ lại gì đó,một bóng đèn chập chờn loé lên trong tâm trí cậu,ngay lập tức cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà,cậu chạy lại chiếc tủ quần áo cũ mà mở toang cửa ra,bên trong tủ không chỉ có quần áo mà còn có cả một một thứ vải màu đen đang bọc những tờ tiền đi làm thêm của cậu

"Nó...đây rồi"

Cậu vui mừng rỡ và từ từ mở chiếc vải ra,cậu cầm lấy số tiền trên tay mà lẩm bẩm,cậu vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ mình sẽ mua cho Song Ngư những thứ gì,cậu vừa suy nghĩ vừa nóng lòng đến ngày chủ nhật thật nhanh chóng

"Tớ sẽ làm cho cậu bất ngờ,Ngư à"

Người này thì vừa hăng hái vừa suy nghĩ,con người kia thì chẳng có tâm trạng đâu mà vui vẻ,Song Ngư sau khi về đến nhà mà đi một mạch vào căn phòng rộng lớn của mình,anh chỉ muốn ngã người xuống giường mà ngủ một giấc thật sâu,anh thật sự rất mệt mỏi vì anh biết một chút nữa thế nào mẹ cũng sẽ lên kêu anh chuẩn bị để đến những trung tâm dạy thêm,anh thật sự không muốn đi chút nào những chỗ đó chỉ làm anh nặng đầu hơn thôi

"Không biết Song Tử có nhớ ngày sinh nhật mình không nhỉ.....?"

Song Ngư vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn kia mà nghĩ tới người đó của anh,anh tự hỏi liệu trong trí nhớ Song Tử còn nhớ sinh nhật mình hay không,cậu ấy sẽ tặng mình những gì,mình mong chờ đến ngày đó quá,anh thầm nghĩ mà cười tủm tỉm nhưng sau đó cũng bất giác mà chợp mắt vì quá mệt mỏi

"CỨU TỚ VỚI...NGƯ ƠI"

"SONG TỬ"

"Ùm"

"Song Tử cậu...đâu rồi....Song Tử"

"Song Tử....cậu đang ở đâu....tôi muốn cứu cậu mà"

"Ngư à...cậu đến trễ quá,thần chết rước tớ đi rồi này"

Song Ngư mở mắt,anh ngồi bật dậy khỏi giường mà thở hỗn hển hình như anh chưa từng thấy giấc mơ này lần nào đây là lần đầu mà anh mơ thấy nó,giấc mơ đó làm anh cảm thấy tuy cơn mệt mỏi trước lúc chợp mắt lúc nãy đã qua nhưng tại sao anh lại có cảm giác nặng nề như thế này

"Giấc mơ đó...nó là gì...và tại sao lại có Song Tử"

Anh ngồi trên giường ngẫm nghĩ mà nhìn lên chiếc đồng hồ to được gắn ở một góc trong phòng và mỉm cười

"Mình chỉ mới chụp mắt một chút mà đã tận 6 giờ tối rồi"

Đúng lúc này một người đàn bà nhìn như một doanh nhân thành đạt đẩy cửa phòng Song Ngư ra,ánh mắt nghiêm nghị khiến Song Ngư rùng mình,người đàn bà đó không ai khác đó chính là mẹ anh,bà ấy chỉ cần giao tiếp qua đôi mắt thôi thì người khác cũng hiểu được đôi mắt bà đang gào thét giận dữ hay đang nhắc nhỡ một cách lịch sự

"Vâng,con biết rồi,mẹ đợi con tắm một chút,con sẽ xuống ngay"

Song Ngư đứng dậy khỏi giường mà đến chiếc tủ quần áo lấy một chiếc áo thun đen,một chiếc quần ống rộng đơn giản và một chiếc áo khoác đen,nhìn qua những trang phục mà cậu mặc thì đơn giản đấy nhưng giá của chúng thì còn hơn cả hai chữ "đắt đỏ",người đàn bà quan sát nhất cử nhất động của cậu không rời cho đến khi cậu bước vào phòng tắm thì bà ta mới cắt một giọng nghiêm nghị

"Nhanh lên,mẹ không có nhiều thời gian mà đưa đón đâu,khi nào con xong thì xuống trước mẹ đợi ở dưới xe"

Người đàn bà nói xong quay lưng bước đi,chỉ tầm vài phút sau thì anh cũng xong xuôi,anh chải tóc của mình và tạo hình những lọn tóc của mình một cách vô tri và cười cợt

"Con xong rồi mẹ ơi"

Song Ngư bước xuống với một cách rất hào nhoáng,mẹ anh ngồi trong chiếc Mercedes nhìn anh mà bật cười

"Bảnh lắm đấy,cậu bé"

Mẹ anh vừa khen vừa dán chặt mắt vào chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max

"Con ngày nào chả vậy"

Anh bước lên chiếc xe Mercedes và thắt dây an toàn

"Lái đi"

Sau khi mẹ anh lên tiếng,chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ từ,ra khỏi cổng căn biệt thự to lớn có một bề ngang khủng,suốt cả quãng đường mẹ anh thì chỉ toàn dán mắt vào chiếc điện thoại mà làm việc,anh thì ngồi nhìn ra cửa kính,khi nhìn ra ngoài anh nhìn thấy những người dân tấp nập và trẻ em nhỏ vui đùa,phong cảnh thật náo nhiệt và yên bình nó được gói gọn chỉ trong một khu thị trấn,cậu nhìn ra ngoài,nhìn ngắm những cây cỏ,nhìn những con người xung quanh,nhìn những chú chó,mèo đang nô đùa cùng đám trẻ và những chú chó,mèo lủi thủi vì bị chủ bỏ,anh cũng muốn nhận nuôi nhưng chắc gì người ngồi kế bên cậu cho phép,cậu vừa suy nghĩ thế thì bỗng một giọng nói lạnh toát bật ra

"Những người đó chỉ toàn là những người thấp cổ bé họng,họ thấp hèn và chỉ biết đi vòng vòng xung quanh khu đó như túc trực mà thôi.Cho nên mẹ khuyên con nên cảm thấy may mắn vì được mẹ chọn tương lai của con đi"

Cậu im lặng một hồi,cậu âm thầm suy nghĩ những câu mà mẹ nói,nếu mẹ là người lựa chọn tương lai vậy tại sao mẹ lại không lựa chọn cho mình phải biết đứng lên cơ chứ,anh biết ba anh là người hay đi sớm về muộn nhưng mỗi lần về là cả người đều thơm mùi nước hoa,vả lại có nhiều lúc anh còn để ý mẹ khi thấy một vết son dính trên cổ áo sơ mi của ba mà siết chặt chiến áo lại rồi quăng nó vào sọt rác,còn có lần mẹ còn thấy b** c** s* lòi ra trong chiếc cặp của ba,lúc đó mẹ tức điên mà đành bất lực,anh cũng đã suy nghĩ điều này rất lâu và anh cũng không muốn gia đình anh phải chia rẽ,anh thật sự không muốn nghe câu "Ba hay mẹ" chút nào

_________________________________________
Lại là góc của ad đây
Mấy nay bận bù đầu vì ổn ts m.n ơi😭haizz ko bt up kịp trước ngày 20 ko nx tại tui định sẽ dồn lại r end luôn nhma chắc là ko kịp
Mà sẵn lỡ đọc r thì cho m.n nghe nhạc luôn nè

(Song Ngư-Song Tử) Gió và SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ