7.

33 4 0
                                    

"Vui đùa trên cát và biển"
"Nga nga câu hát trong bầu trời đêm"
"Một bài hát như sóng biển cất lên"
"Như thể đó là lần cuối"

Hai con người đi cùng nhau trên đường về nhà mà không ngừng luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất,mặt trời càng lúc càng lặn xuống dần cứ như thể cảnh hoàng hôn trước mắt đang nhường chỗ cho một bầu trời đêm đầy sao,Song Tử và Song Ngư vẫn đi trên con đường quen thuộc đó,rẽ qua một con đường và quẹo qua một con hẻm

"Này,Tử tớ mới biết một khu vui chơi vui lắm cậu có muốn chúng ta đi cùng nhau vào Chủ nhật,không?"

Song Ngư với dáng vẻ hào hức,nũng nịu như van xin cậu đi cùng.Nhưng Song Tử thì khác cậu có một chút lo lắng không biết trả lời với Song Ngư như thế nào,nếu cậu đồng ý thì chắc chắn lại không được,vì chủ nhật không phải là một ngày nghỉ của cậu mà là làm osin 24h mới đúng,nếu hôm đó mà cậu không có ở nhà thì chắc chắn mẹ nuôi của cậu sẽ đánh đập,chửi rủa hoặc nặng hơn là bắt cậu nhìn bữa sáng 2 tuần,mà cậu từ chối thì lại càng không vì làm vậy sẽ khiến Song Ngư buồn,vì từ lúc Song Ngư về nước,cậu và anh thật sự rất ít khi đi chơi chỉ toàn đi học cùng nhau và cùng nhau đi về,Song Tử trầm tư nghĩ một lát mà nuốt nước bọt đáp

"Được..rồi....vậy hẹn cậu vào Chủ nhật"

Song ngư nghe được câu đó mà vui mừng đến mức muốn bay lên chín tầng mây,anh biết cậu và anh rất ít khi đi chơi và đây cũng là cơ hội để anh có thể đi chơi cùng và ở gần cậu nhiều hơn nữa

"Vậy chúng ta hẹn nhau lúc 5h30 Chủ nhật nhé....tớ sẽ qua nhà cậu...."

Song Tử nói với giọng có muốn chút chua chát,u buồn về chuyện gì đó nhưng tất nhiên cậu chỉ nghĩ chung về chuyện "1 cậu bé osin vào ngày Chủ nhạt" mà thôi

"Sao lại sớm thế...cậu thật sự muốn đi với ma à haha"

Song Ngư bật cười,đôi bàn tay không chịu ở yên mà véo mà Song Tử một cái,Song Tử bị véo má mà cảm khó chịu nhưng cậu cũng không thể làm được gì mà để yên cho Sông Ngư bóp.Thật sự cậu lựa chọn một múi giờ như thế là có lý do,vì khi đó trong nhà chắc chắn sẽ không ai mà mở mắt nằm chờ đến sáng cả nên cậu sẽ nhân cơ hội đó mà trốn ra ngoài

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi vào 8h30,vì tớ thức khá trễ,cậu qua mà đánh thức vào cái giờ đó chắc chắn tớ sẽ ôm cậu ngủ mất thôi hehe"

Song Ngư vừa nói vừa cười,hai bàn tay nhào nặn hai chiếc má đồng tiền đáng yêu của Song Tử

"Tớ chỉ cần đánh cậu vài phát là cậu thức liền chứ gì.....với lại đừng nhào như nhào bột trên mặt tớ nữa"

Song Tử vừa nói vừa đưa cái mặt lạnh nhìn Song Ngư,Song Ngư nhìn cái mặt đó như đã quá quen thuộc,nên càng nhây không chịu rời tay khỏi má cậu,Song Tử đành bất lực mà vừa bước đi vừa cho anh nựng má,tuy nhìn vậy thôi chứ câu nói lúc này khiến Song Tử như lên cơn đau tim vậy,tim cậu lúc nãy đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy,nhưng Song Tử cố bình tĩnh mà thở đều có lẽ cậu là người che giấu cảm xúc giỏi nhất và cũng là người nói dối nhiều nhất...

"Tớ sẽ đi đường này....tớ về trước"

Song tử đang bước đi thì bỗng khựng lại và chỉ tay về phía cái hẻm tối và âm u kia

"Cậu có chắc không...tớ thấy nó không an toàn đâu...hay để tớ đi với cậu"

Song Tử bước đến đứng trước con hẻm mà quay mặt lại mỉm cười,tay vẫy vẫy tạm biệt Song Ngư

"Tớ sẽ ổn mà...cậu đừng lo,tớ đã đi con hẻm này rất nhiều lần rồi,tạm biệt cậu mai lại gặp nhaaaa"

Song Tử chạy vào con hẻm vừa vẫy tay tạm biệt Song Ngư,Song Ngư nhìn bóng người đang chạy vào cái nơi tôi tăm kia mà cảm thấy trong lòng mình như bị một cái gì đó,một thứ cảm xúc gì đó đã chạy vụt qua rất nhanh,cái cảm xúc bồn chồn lo lắng cho cái người đang chạy vào nơi tăm tối kia,như bị sự lo lắng đó xâm chiếm tâm trí,anh cứ đứng đó nhìn bóng dáng bé nhỏ từ từ chìm vào màu đen của con hẻm

Song Tử chạy vào hẻm được một đoạn và cảm giác đã khuất được tầm nhìn của người kia,cậu bắt đầu đi bộ từ từ,gương mặt cúi xuống nhìn chằm chằm nền đất xám và cứng,cậu vừa đi vừa lẩm bẩm thú gì đó trong miệng chân thì cứ bước đi như thể nó đi như ai đó điều khiển vậy,không dừng và không ngừng nghỉ

"Đây là con đường...tắt đi đến nhà mình thay vì phải đi con đường chính kia mà cho cậu ấy chứng kiến toàn bộ mọi thứ diễn ra trong căn nhà sang trọng nhưng lại không sạch sẽ vì những người trong nhà..."

Cậu lầm bầm những điều đó mà không chú ý mình đã đi ra khỏi con hẻm và đến một con đường mới lúc nào,cậu định xoay bước đi theo con đường tuy lạ lẫm nhưng lại là lần thứ hai cậu đi con đường này để lãn tránh việc đi cùng với Song Ngư,cũng vì lần một Song Ngư gặp một chú mèo nên đã để ý đến nó,Song Tử nhân cơ hội đó mà lẻn vào con hẻm mặc dù sợ nhưng cậu lại biết khi đi qua con hẻm này sẽ đến được cái căn nhà mà trong mắt cậu nó lại là "cái trứng ốp la khổng lồ mọc lên" mà thôi

Một con người nhiều suy nghĩ đang bước đi một cách chậm rãi mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh

"Quíp"

Từ xa có một chú chim bay đến đậu lên vai cậu,chú chim đó tên là "Pearl" vì nó là chim cái và vì vô tình một lần cậu đã thấy mẹ nuôi xem một bộ phim tên là "Pearl" cậu thấy nội dung phim thú vị nên cũng đã lén xem được một đoạn của bộ phim và nó cũng là chú chim quý mến cậu nhất trong những chú chim khác,nó cứ đeo và bám lấy cậu khi cậu cho nó ăn

_________________________________________
Lại là góc của ad đây=>
Xin lỗi m.n vì up trễ vì ad bận wa,tuần sau ad tăng tiết vì sắp ôn tuyển sinh nên m.n,nếu ad có up trễ thì mong m.n thông cảm nhe

Chúc m.n một ngày vui vẻ💖💖

(Song Ngư-Song Tử) Gió và SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ