10.

33 2 2
                                    

"Ở dưới là nước"
"Ở kia là chân trời"
"Bầu trời phía trước biển kia sáng ngời"
"Người đi rồi,liệu có còn quay lại?"


Sau một hồi ngồi trên chiếc Mercedes,ôm cả tấn suy nghĩ thì cậu cũng đến nơi,đó là một chỗ vừa là trung tâm học thêm vừa là lò luyện thi của các học sinh của một bộ não đầy các dãy số và những chữ cái,anh mở cửa và bước xuống xe

"Con tạm biệt mẹ ạ"

Song Ngư quay lại nhìn người mẹ đang ngồi trong vô lăng mà mỉm cười

"Học tốt nhé con trai,8 giờ mẹ sẽ đến đón con"

Chiếc xe cũng đi ngay sau đó khi anh mới bước vào trung tâm,khi anh mới bước đến cửa trung tâm thì một đám con gái nhào ra vây quanh cậu

"Song Ngư à...sao hôm nay cậu đi học trễ vậy,tớ đợi cậu lâu lắm luôn á~"

"Song Ngư à tớ có làm một chút bánh cho cậu,cậu mau ăn đi~~~"

Đám con gái cứ vây quanh mà làm mình làm mẫy trước mặt anh,anh bất lực như đang cần ai đó trợ giúp để thoát khỏi đám người dẹo chảy nước này

"CÁC CẬU TRÁNH RA,CÓ THẤY AI Ở ĐÂY KHÔNG HẢ?"

Một giọng nói vọng ra từ cửa trung tâm,một cô gái trẻ tuổi với mái tóc đen dài,làn da trắng như tuyết,cô gái đó chính là Juliet,cô ta là một trong những học sinh ưu tú trong trung tâm này chỉ đứng sau Song Ngư

Khi nghe tiếng vọng đó,tất cả bọn con gái dạt ra một bên,Juliet vừa tiến lại gần Song Ngư mặt nóng bừng

"Các cậu không thấy ai ở đây hay sao mà còn làm những cái trò đó với Song Ngư"

Juliet vừa nói vừa nhìn đám con gái đang đứng dạt ra hai bên với ánh nhìn đe doạ,khiến cả đám con gái xì xào

"Ỷ mình có hôn ước từ nhỏ là lên mặt sao"

"Tham tiền của Song Ngư thì nói thẳng ra đi"

Những lời xì xào đó như lọt vào tai Juliet,cô ta phớt lờ nó vừa đứng trước mặt Song Ngư,khi đứng trước mặt Song Ngư gương mặt lúc nãy của cô ta biến mất,cô ta như trở thành một người khác vậy

"Song Ngư à...em có cái này muốn cho anh xem nè~~"

Juliet chạy lại kế bên ôm lấy cánh táy Song Ngư,Song Ngư thừa biết cô ta là người như thế nào liền dạt cô ta ra sang một bên,mà lạnh lùng bước vào trung tâm

"Nè...sao anh lại đẩy em chứ~còn không đỡ em dậy nữa,đau quá đi à~"

Juliet ngã xuống đất rất nhẹ nhàng nhưng cô ta lại diễn sâu như thể cú ngã đó có thể làm thủng mặt đất vậy

Juliet ngồi dậy chạy theo Song Ngư mà mài nheo,rồi làm pick me girl trong sự xì xào và khinh thường của đám con gái

------------------------------------------------------------
Về phần Song Tử thì cậu đang nấu đồ ăn tối cho cả nhà,mặc dù bây giờ ai cũng đang ở trong phòng họ cả,Song Tử nấu xong cậu dọn bàn và bưng thức ăn ra

"Mọi người ơi con chuẩn bị cơm tối xing rồi ạ"

"Cứ để đó đi"

Tiếng mẹ nuôi trong phòng ngủ vọng ra,cậu nghe vậy cũng gật đầu mà đi lên căn gác xếp của mình

Khi bước lên căn gác xếp,cậu ngồi phịch xuống giường và suy nghĩ nên tặng gì cho Song Ngư

"Mình nên tặng gì cho cậu ấy nhỉ...khoan đã"

Song Tử vừa nghĩ ra gì đó,cậu chạy lại chỗ mấy chiếc thùng cát tông bám đầy bụi đã bị bỏ trên gác xếp của cậu vài năm

"Ư hừm....mình nhớ nó ở đây mà nhỉ?"

Song Tử đang lục lội cái thùng to nhất được đặt kế bên phòng ngủ của cậu,lúc mở cái thùng ra,những hạt bụi như được giải phóng mà bay ra dính dầy mặt và làm cậu sặc

"Nó đây rồi...mình nhớ không sai mà"

Song Tử cầm trên tay một quyển sách hướng dẫn làm bánh,cậu mừng rỡ mà mở cuốn sách ra lật từng trang một

"Để xem mình có thể làm bánh nào tặng cho Song Ngư nhỉ....à....đây rồi"

Cậu dừng lại tại một trang,trang đó hướng dẫn cách làm một chiếc bánh ga tô đầy si rô,cậu lấy một cây viết trong cặp ra,đánh dấu trang sách lại

"Mình sẽ lấy tiền trong ống heo mà mua nguyên liệu làm bánh cho cậu ấy,nếu còn dư thì mình sẽ mua quà"

Cậu vừa nghĩ mà trong lòng lại phấn khích,cậu đang suy nghĩ đến nét mặt của Song Ngư khi nhìn thấy chiếc bánh chính tay cậu làm,điều đó chắc hẳn rất tuyệt vời

Cậu đang đắm chìm vào những suy nghĩ như một giấc mơ của mình thì nghe một tiếng đồ đạc rơi và hai người cãi nhau dưới nhà,cậu lật đật bước xuống dưới phòng khách thì thấy bố nuôi và mẹ nuôi của cậu đang cãi nhau

"Có chức trưởng phòng thôi mà anh cũng không giành được,thật vô dụng"

"Cô dám nói thế với tôi sao,cô nhìn lại cô đi,có khác gì tôi,suốt ngày nóc rượu,đi shopping,cô có biết là tiền trong tài khoản của mình sắp hết vì những thứ vô giá trị mà cô mua không?"

"ANH IM MIỆNG ĐI,ANH BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI CHỨ"

"TÔI CHÁN PHẢI NHÌN THẤY CÁI CẢNH CÔ HÀNH HẠ THẰNG TỬ,RỒI BỎ BÊ CON CÁI,CÔ LÀM MẸ ĐÓ À,THẬT LÀ MỘT TRÒ ĐÙA CHO THIÊN HẠ COI"

"ANH THÌ CÓ KHÁC GÌ TÔI CHỨ,NHÌN ANH XEM SUỐT NGÀY CẶP GÁI,CẶP Đ***,ANH TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT SAO,NHÌN LẠI THẰNG CON TRAI CỦA TÔI VỚI ANH ĐẺ RA KÌA,TÔI NÀO NÓ CŨNG DẪN MỘT CON D*** VỀ NHÀ"

Hai người cãi nhau qua lại mà không biết người đang đứng chứng kiến cuộc cãi nhau của hai người họ

_________________________________________

~I JUST WANNA BE PART OF YOUR SYMPHONYYYY~

~WILL YOU HOLD ME TIGHT AND NOT LET GO?~

SYMPHONYYYYYYY~

~LIKE A LOVE SONG ON THE RADIO~

•WILL YOU HOLD ME TIGHT AND NOT LET GO?......•

(Song Ngư-Song Tử) Gió và SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ