8.

26 5 0
                                    

"Đại Dương là gì ạ,ở đó có đẹp không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi,cháu trai"
"Vậy ở dưới đại dương có rất nhiều cá và sâu thẳm đúng không ạ?"
"Đúng rồi,và khi cháu xuống đấy thì không ai tìm được cháu cả"
"Cháu muốn xuống đại dương quá,ông ạ"
"Tại sao cháu lại muốn thế?"
"Như ông đã nói ạ"

Pearl nó cứ thế mà đậu lên vai cậu,đôi lúc nó hay dùng cánh của nó gãi đầu nhìn trong rất đáng yêu,cậu cứ bước đi và im lặng nhưng không thể được vì Pearl đang cố gắng phá sự im lặng đó,nó cứ bay trước mặt cậu rồi lại mổ nhẹ vào mu bàn tay cậu làm cậu thấy khó chịu những cũng bất lực

"Sao thế Pearl,cậu muốn tớ nói chuyện với cậu ạ"

Song Tử nhìn nó mặt thì rõ là khó chịu nhưng vì vậy mà không làm chú chim sợ hãi,nó kêu"Quíp,Quíp" như thể muốn nói với cậu hãy giải bày cảm xúc qua lời nói với nó,Song Tử nhìn nó và nghe tiếng nó kêu làm cậu bật cười,ai mà cưỡng lại được một gương mặt đáng yêu,ngô ngáo đang cầu xin trước mặt mình và đó lại là chú chim của cậu có chứ

"Haiizzz...nguyên ngày hôm nay tớ không biết đã nói dối Song Ngư bao nhiêu lần...nhưng điều mà tớ lo nhất hiện giờ là làm sao có thể đi chơi với cậu ấy vào Chủ nhật khi căn nhà làm tớ muốn nôn mửa kia cản chở chứ"

Song Tử vừa nói vừa thở dài mệt mỏi,cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi khi ở trong căn nhà đó thà rằng cậu ở làm osin cho một căn nhà khác còn có tiền còn hơn là phải phục vụ một gia đình tệ hại,và keo kiệt trong chuyện tiền bạc,đáng lẽ cậu sẽ không đóng đủ tiền học phí nhưng cũng nhờ cậu dập đầu quỳ xuống bàn chân của cha nuôi một cách nhục nhã và còn bị ông ta cười vào gương mặt tệ hại của mình

"Quíp"

Pearl đang cố gắng nói gì đó với cậu,nó bay đến một hộp thư gần đó và đậu lên,nó còn cúi xuống gõ gõ cái mỏ nó vào hộp thư như ra gợi ý gì đó cho cậu

"Để lại thư sao,cậu có chắc làm vậy....có ổn không?"

Song Tử lại gần hộp thư và đứng nhìn chằm chằm vào nó và suy nghĩ

"Quíp,Quíp,Quíp"

Pearl kêu lên ba tiếng như thể nó rất chắc chắn với chuyện này,thật ra thì Chủ nhật sao khi làm việc nhà vào lúc 7h sáng thì cậu cũng chả làm gì thêm vả lại phải chải chuốt cho căn nhà và hầu hạ như osin khiến cậu cũng khá chán nản

"Được rồi,tớ sẽ làm theo cậu nhưng giờ thì tớ phải về sớm thôi nếu không sẽ bị mẹ mắng"

Song Tử vừa nói vừa nhìn Pearl,gương mặt rạng rỡ và háo hức chạy một mạch về nhà,Pearl nó nghe vậy cũng vui mừng mà bay vòng quanh cậu và lâu lâu nó cũng bay với tốc độ bàn thờ tới để hù cậu,cậu và Pearl cứ thế đi về nhà   với tràn ngập tiếng cười

Những sự vui vẻ ấy đâu giữ được mãi,khi bước đến cổng nhà,cậu tạm biệt chú chim Pearl,lúc tạm biệt nó cậu rất tươi cười nhưng khi nhìn vào căn nhà đó nụ cười của cậu cứ thế mà dập tắt cứ như ngôi nhà đó là một xô nước cống lớn chỉ cần đổ xuống mùi nước bẩn thỉu ấy chỉ cần chạm vào ngọn lửa nhỏ bé của cậu mà dập tắt ngay,Song Tử vừa nghĩ vừa bước đến cửa

Khi cậu mở cửa ra nhìn những hình ảnh trước mắt mà sững sờ,phòng khách thì không khác gì một chỗ rác bị lũ chuột bới tứ tung vậy và trên ghế sofa người đàn bà cầm chai rượu mà lẩm bẩm những điều vớ vẩn không ai khác đó chính là mẹ nuôi,bà ta không hề biết đến sự có mặt của cậu mà liên tục nói nhảm,cậu thì không quan tâm chỉ biết dọn dẹp và vứt những đồ vặt phế thải và dơ bẩn trên sàn phòng khách,khi dọn dẹp xong thì cậu bước lên tầng gác xếp của mình để mặc người đàn bà say xỉn nói những lời tục tĩu khó lọt vào tai

Cậu bước lên căn gác xếp cũ kĩ của mình,bỏ cặp qua một bên và nằm ườn ra chiếc giường dính đầy bụi,cậu thầm thầm nghĩ

"(Mình ước gì có thể thoát khỏi cái cảnh này sớm hơn,mệt mỏi quá)"

Cậu vừa nghĩ vừa ngồi dậy,mắt bất giác mà nhìn lên cuốn lịch phía chiếc bàn học cũ

"Khoan đã....Chủ nhật là sinh nhật của Song Ngư sao...mình quên mất"

_________________________________________
Lại là góc của ad đây
Dạo này ad mệt với lại cx lười ra truyện nx huhuuuu nhma add sẽ cố gắng viết cho xong bộ này thật nhanh m.n đừng lo nhe

Chúc m.n 1 ngày vui vẻ💖💖💖

(Song Ngư-Song Tử) Gió và SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ