01 | Hoa rơi lặng thinh

199 28 8
                                    

Hoa sa mạc | Chương 01: Hoa rơi lặng thinh

Author: Émilie

Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).

Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhất Chi Hoa

Summary: Trước khi Nhất Chi Hoa rời khỏi kinh thành, gã có đưa cho Lý Bính một viên ngọc trong suốt, bên trong là một đóa hoa trộn lẫn với cát sa mạc cùng với một tinh thể đỏ thẫm nhưng không hề nói cho y biết cách dùng, chỉ bảo là đó là để trả ơn chuyện viên đá.

Nói cũng hay quá ha. Nhưng mà, viên đá đối với Nhất Chi Hoa giống như tái sinh, như được sống một cuộc đời khác, vậy thứ trả lại cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng mà, đâu có ai cần tái sinh nữa?

Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ "Mùa hoa roi", Xuân Quỳnh.


.

.

.

Từ sau trận chiến với Vĩnh An Các, Lý Bính, Lý thiếu khanh của Đại Lý Tự trầm lặng hơn rất nhiều. Ít nhất là tất cả các thành viên trong Minh Kính Đường biết điều đó rõ ràng nhất. Bề ngoài y vẫn bận rộn công vụ, vẫn phá án, vẫn trêu đùa một vài câu, thế nhưng chỉ cần khi Minh Kính Đường không còn ai hoặc chỉ đơn giản là khi Lý Bính một mình, thi thoảng y về Lý phủ ngẩn ngơ, khi thì lại ngây người thật lâu, mắt hoen đỏ.

Người ta bảo rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương, nhưng mà những vết thương chưa kịp khép miệng, chưa kịp lên da non đã chồng chất thêm một vết thương mới, nào có lành dễ như vậy. Những thành viên Minh Kính Đường chỉ có thể "làm phiền" y nhiều hơn một chút, để y nghĩ được những chuyện khác đi. Nhưng mà, dù có cố gắng đến mấy, người buộc chặt nút thắt trong lòng Lý thiếu khanh không phải các thành viên Minh Kính Đường, mà giờ tìm người mở nút đã thắt ấy lại càng vô vọng. Bản thân họ là cấp dưới, dù có thân thiết với y đến mấy cũng chỉ to gan dám khoác vai, dỗ ngọt một vài câu, nướng vài con cá, bện cho y vài quả bóng, nào có ai dám xoa đầu hay ôm lấy y.



Mấy chuyện thân thiết ấy, vốn nên là trưởng bối trong nhà làm, cùng lắm họ chỉ tạo một cái vòng tròn, giống như vừa là an ủi, vừa là bảo vệ thiếu khanh của mình trong đó. Chỉ có vậy thôi.

.

.

.

Đương nhiên là Lý Bính cũng biết, trong thời gian qua mọi người đều cố gắng làm y vui lên. Trước đây y vốn đã nhạy cảm với yêu thương, nay thêm một thân mèo, cảm giác ấy càng rõ ràng. Y cũng biết mình phải phấn chấn lên, phải thật vui lên, hạn chế ở một mình nữa, nhưng suy cho cùng, kể cả Trần Thập cũng chẳng phải lúc nào cũng kè kè bên y. Thi thoảng cậu ta còn phải đi bện bóng len, thi thoảng còn phải đi nấu ăn, chăm thỏ, chăm gà, đấy là chỉ tính những lần cậu ta không ở bên y vì còn lo làm thứ khác để an ủi y. Một người làm sao kè kè bên một người mãi được không phải sao.

[Fanfiction] Hoa Sa MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ