03 | Đợi hoa đáp lời

185 26 15
                                    

Hoa sa mạc | Chương 03: Đợi hoa đáp lời

Author: Émilie

Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).

Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhất Chi Hoa

Summary: Trước khi Nhất Chi Hoa rời khỏi kinh thành, gã có đưa cho Lý Bính một viên ngọc trong suốt, bên trong là một đóa hoa trộn lẫn với cát sa mạc cùng với một tinh thể đỏ thẫm nhưng không hề nói cho y biết cách dùng, chỉ bảo là đó là để trả ơn chuyện viên đá.

Nói cũng hay quá ha. Nhưng mà, viên đá đối với Nhất Chi Hoa giống như tái sinh, như được sống một cuộc đời khác, vậy thứ trả lại cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng mà, đâu có ai cần tái sinh nữa?

Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ "Mùa hoa roi", Xuân Quỳnh.


.

.

.

"Khưu tướng quân, câu hỏi của ta ngày đó, điểm yếu của ngài là gì, ngài vẫn không trả lời ta."

Khưu Khánh Chi không muốn trả câu hỏi này, rất muốn trốn tránh, nhưng Lý Bính cứ nhìn anh rồi hừm môt tiếng rồi gõ nhịp trên bàn như nhịp vẫy đuôi của mèo, nhịp đuôi ấy ý là không hài lòng, Khưu Khánh Chi đành phải bắt đầu.

"Là Lý Bính. Ta không muốn Lý thiếu khanh biết chuyện mình bị bạn thân nhất biến thành mèo do ta vô dụng không thể bảo vệ được y. Ta cũng không muốn ngài tra thêm án để lộ nguyên hình, vốn mọi chuyện ta đã sắp xếp xong đâu vào đó rồi, chỉ chờ thời cơ mà thôi."



Lý Bính hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt của Khưu Khánh Chi, nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Biết rồi sao còn dùng hai cái chặn giấy ném ta?"

"Lúc đó là không biết."

Cũng hợp lý, không ai rảnh rỗi hơn Trần Thập cả, mèo trắng có cả nghìn con nhưng cậu ta có thể chỉ mặt điểm tên từng con, còn nhìn một cái là biết đâu là linh miêu đâu là mèo thường cơ. Lý Bính nhướn mày, tạm chấp nhận câu trả lời này. Đúng là về sau có lẻn đến phủ tướng quân vài lần nhưng y bị Khưu tướng quân coi như tàng hình, có lẽ lúc đó giả vờ không thấy thật.

"Lúc ấy chỉ có ta, ngài và Nhất Chi Hoa, sao không nói?"

Khưu Khánh Chi thở hắt ra, câu này thực sự không biết làm thế nào để trả lời, người làm việc không theo ý mình thường giống như có quỷ theo sau, lúc nào cũng sợ hãi phập phồng, lo được lo mất. Tất nhiên không thể nói.

"Chuyện đó quá phức tạp, lại còn liên quan đến rất nhiều chuyện khác, không phải chuyện để nói trong lúc đó. Trong lòng ta áy náy với Lý thiếu khanh, càng không thể nói ra."

"Khưu tướng quân trả lời lệch trọng tâm rồi. Ý của ta là, vì sao ngài không nói cho ta biết điểm yếu của ngài là Lý Bính."

[Fanfiction] Hoa Sa MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ