02 | Quanh nơi mình đứng đó

156 29 9
                                    

Hoa sa mạc | Chương 02: Quanh nơi mình đứng đó

Author: Émilie

Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).

Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhất Chi Hoa

Summary: Trước khi Nhất Chi Hoa rời khỏi kinh thành, gã có đưa cho Lý Bính một viên ngọc trong suốt, bên trong là một đóa hoa trộn lẫn với cát sa mạc cùng với một tinh thể đỏ thẫm nhưng không hề nói cho y biết cách dùng, chỉ bảo là đó là để trả ơn chuyện viên đá.

Nói cũng hay quá ha. Nhưng mà, viên đá đối với Nhất Chi Hoa giống như tái sinh, như được sống một cuộc đời khác, vậy thứ trả lại cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng mà, đâu có ai cần tái sinh nữa?

Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ "Mùa hoa roi", Xuân Quỳnh.


.

.

.

Trước đây anh từng có vài lần đi tế tổ cùng cha con Lý Bính, tất nhiên là biết trang viên này. Kể cả khi Lý Bính mất tích rồi anh có ràng buộc ở Vĩnh An Các, Khưu Khánh Chi vẫn thường lui tới vào tiết Thanh Minh hoặc vào cuối năm, lau chùi, quét dọn hoặc làm gì đó trông giống như đang tìm kiếm manh mối. Nhưng thực ra đúng là chỉ lau chùi, quét dọn, để lại một ít quần áo. Anh sợ rằng nếu Lý Bính có tình cờ ở lại trang viên lánh nạn hoặc chữa thương, khi cần sẽ không thấy đồ đạc cần thiết. Vậy nên kể ra thì cũng đúng, Khưu Khánh Chi quen thuộc với trang viên này hơn bất kỳ ai. Anh thoăn thoắt mở cửa phòng, đặt mèo trắng lên trên ghế rũ lại chăn gối rồi lôi lôi tìm tìm được hẳn một cái áo khoác lớn. Anh ôm mèo trắng đặt lên gối rồi trùm áo cho nó, khe khẽ xoa cái đầu xù lông, đợi mèo trắng đi vào giấc ngủ. Sau đó mới đi ra ngoài sửa soạn lại đồ đạc Lý Bính đánh rơi. Kể ra thì cũng không có gì nhiều, là mấy đồ cúng lễ bình thường, nhang đèn, hương khói. Với cả... Khưu Khánh Chi dừng lại nhìn cái hộp gỗ, hắn định mở ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhặt lên rồi để hết lên bàn.



Khi Lý Bính tỉnh lại, đầu y đau buốt, nhưng bản thân đã trở lại về hình người. Chỗ này không phải đất lạnh lúc y ngất đi mà là trên giường được trải chăn nệm ấm áp, trong phòng đốt cả hương, vết thương được xử lý bôi thuốc cẩn thận, còn băng lại. Phản ứng đầu tiên là y nghĩ có ai đó trong Minh Kính Đường tìm được y, thế nhưng sau đó vội vàng phủ nhận. Mấy tên ngốc ấy không thể nào quen thuộc với trang viên nhà họ Lý như thế được. Y nhớ lại sự việc lúc mình ngất đi, cánh tay áo màu tím, giọng nói ấm áp và mùi hương quen thuộc. Một đáp án nghe rất là vô lý hiện rõ trong đầu y. Khưu Khánh Chi?

Nhưng làm sao có thể?

Lúc này, có tiếng bước chân đi tới, Lý Bính cảm thấy toàn thân căng thẳng, tay khẽ run lên nắm chặt lấy chăn. Y muốn cúi đầu trốn tránh, nhưng cũng lại không kìm được mà ngẩng đầu, nhìn người đã rất lâu không gặp, nhìn ánh mắt dịu dàng như tràn khỏi mộng cảnh kia.

[Fanfiction] Hoa Sa MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ