Kỳ thi võ thuật tổ chức ba năm một lần, từ dưới lên chia thành ba cấp: khảo sách luận, thí mã tiễn và thí bộ tiễn, kỹ và dũng. Từ Tân được yêu cầu phải thông thạo binh thư, thiện dụng binh pháp và cưỡi ngựa bắn cung là không thể thiếu.
"Sư phụ, hôm nay con phải làm gì?". Từ Tân giơ thanh kiếm sắt không lưỡi lên và cúi chào Lục Xuân Sơn.
"Đứng tấn."
Lục Xuân Sơn sau khi nhận đồ đệ liền thay đổi thái độ thành nghiêm túc, nhấp một ngụm trà rồi chỉ vào đùi Từ Tân, "Xuống thêm một chút nữa."
Từ Tân siết chặt nắm đấm, kiên nhẫn luyện tập các kỹ năng cơ bản, bái sư trong ba tháng, ngày ngày nếu không phải là đứng tấn thì cũng đứng trên cọc.
Đến khi kết thúc, Từ Tân đi theo phía sau Lục Xuân Sơn, đấm mấy cái vào không khí, khi trở về phòng thì trời đã tối.
"Hôm nay luyện gì thế? Có phải là cưỡi ngựa không?". Trương Quýnh Mẫn đưa cho Từ Tân một tách trà.
Từ Tân luôn từ chối việc cậu đến võ đài, nhưng ngoài việc chăm sóc Từ Tân ra, cũng không có việc gì làm, lại cảm thấy không thoải mái khi ở nhà sau, nên ngày nào cũng lén đi xem. Cậu biết rất rõ Từ Tân đã luyện tập những gì, nhưng để không làm mất đi sự tự tin của nhóc con, vẫn phải giả vờ hỏi.
"Hôm nay, luyện KIẾM!!". Không biết có phải là do Lục Xuân Sơn chọc giận hay không, Từ Tân nhấn thật mạnh chữ "kiếm".
Hắn nhặt thanh kiếm gỗ ở bên cạnh giường lên, đưa cho Trương Quýnh Mẫn cầm, sau đó hắn vòng ra phía sau cậu, nắm lấy tay đang cầm kiếm của Trương Quýnh Mẫn, vung tay múa vài chiêu, đường kiếm không đạt chuẩn lắm.
Sau mỗi một động tác, đã khiến Trương Quýnh Mẫn, người không vận động nhiều, phải thở hổn hển. Quay đầu lại muốn dành vài lời khen cho Từ Tân, nhưng lại phát hiện ánh mắt của hắn có chút lảng tránh.
'Không lẽ bị phát hiện lén lút nhìn đấy chứ?'. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Trương Quýnh Mẫn liền thoát khỏi tay Từ Tân, đặt kiếm gỗ lại bên cạnh giường, "Ăn cơm thôi. Đã đến giờ ăn cơm rồi, huynh sẽ đi lấy đồ ăn."
"Quýnh ca, tối nay huynh ngủ chung với đệ, có được không?". Trong lúc ăn, Từ Tân do dự hết lần này đến lần khác, rồi mới chịu hỏi.
"Đệ sao vậy? Sao hôm nay đệ lại hành động kỳ lạ vậy?" Trương Quýnh Mẫn gắp cho hắn một ít thức ăn.
"Hôm nay đột nhiên nghĩ tới, một ngày nào đó đệ sẽ lên kinh thành, không phải điều đó có nghĩa là phải rời xa huynh sao. Càng nghĩ càng không nỡ rời xa huynh". Từ Tân dùng răng hàm cắn chặt đôi đũa, rầu rầu rĩ rĩ.
Hóa ra sự bất thường hôm nay là bởi vì vấn đề này.
"Vậy huynh sẽ thu dọn giường, tối nay ở lại với đệ. Nhưng mà sáng mai phải rời đi sớm, thư đồng mà lại ngủ giường chung với thiếu gia, chuyện này không thể để nha hoàn trong nhà nhìn thấy được, nếu không huynh sẽ bị lão gia mắng". Thân phận khác biệt, Trương Quýnh Mẫn hiểu rõ về điều đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Tân Quýnh] Nan Từ Nguyệt Bạn Quân Hữu Ý
Fanfiction[Cậu là khách hàng đầu tiên của tôi, tôi sẽ cho cậu một quẻ nhân duyên miễn phí, xem xem người định mệnh của cậu.] [Quẻ nói gì?] [Quẻ hỏi cậu, có tin vào tiền kiếp, và kiếp này không?] [Sau hai kiếp, tôi đến đây để gặp cậu.] *Tình tiết trong tru...