Chương 2

184 31 0
                                    

Buổi trưa, Bae Joohyun đặt bản thảo đã đọc nhanh xuống và đưa tay lên dụi mắt. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ phòng khách, bên ngoài trời đang mưa rất to. Lượng mưa vào mùa hè ở địa phương luôn đặc biệt dồi dào, những năm gần đây do một số lý do về khí quyển hoặc dòng hải lưu nên thường mưa liên tục kể từ tháng 6. Mây kéo dài khoảng hai tháng trước khi di chuyển dần về phía nam và trôi về hướng biển cách đó không xa.

Bae Joohyun thầm nghĩ, khi Son Seungwan nghĩ ra tựa đề cho cuốn tiểu thuyết mới của mình vào hai năm trước, có lẽ là vào một buổi sáng trời đổ mưa; nhà văn đã lấy cảm hứng từ khung cảnh đó và viết nên nền tảng cho tác phẩm đầu tiên của mình trong tập "Ngoại truyện của Tik" - "Summer Rain".

Ở cuối chương thứ năm của bản thảo, Bae Joohyun nhìn thấy dòng tái bút bắt mắt được viết bằng bút chì của Son Seung-wan.

Hôm nay tôi đã nói chuyện với biên tập viên. Cô ấy chúc mừng tôi vì đã bắt đầu công việc của mình, nhưng cô ấy không thích việc chủ đề tác phẩm được quyết định quá sớm. Nó quá tầm thường, tôi nghĩ đó chính là ý mà cô ấy muốn nói.

Dù là cấu trúc câu, các từ ngữ hay văn phong, nó đều quá tầm thường, loại tầm thường mà khiến người đọc không ai còn muốn lôi ra đọc hay trưng bày trên giá sách. Nếu tôi hiểu đúng thì cô ấy còn ám chỉ rằng tôi cần phải xem xét cả phương diện giá trị doanh nghiệp. Tập truyện về Tik bán rất chạy (vì thế mà tôi mới có căn hộ riêng để ngồi đây và lặng lẽ viết lách), và giới xuất bản chắc hẳn đã rất đặt nhiều kỳ vọng những phần sau đó...

Chúng tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều. Tôi đã không chịu nhún nhường và cô ấy cũng vậy. Tôi nói với cô ấy rằng câu chuyện lần này khác với những câu chuyện trước đây. Tất nhiên cô ấy hỏi tôi nó khác biệt chỗ nào. Sau khi cuốn tiểu thuyết được hoàn thành, sự hài lòng của cá nhân tác giả đã không còn là tiêu chí đầu tiên để đánh giá tác phẩm đó nữa.

Cô ấy hỏi tôi:

"Vậy là em không muốn nghĩ đến phương diện kinh doanh à?"

"Cứ thế này thì ngay cả một bản cũng không bán được mất."

Tôi nhớ mình đã trả lời và dùng một giọng điệu mạnh mẽ mà trước đây chưa từng thể hiện qua. May mắn thay, cô ấy đã quay trở lại làm người con gái đáng yêu mà tôi biết và điều hướng cuộc trò chuyện khó chịu này sang một vấn đề khác bằng tài ăn nói khôn ngoan.

Đoạn phía dưới còn có thêm một vài chú thích và kí tự, nhưng xem kĩ lại thì đó chỉ là một vài nét vẽ. Bae Joohyun không nhớ trước đây Son Seungwan có thói quen này. Giấy viết tay của nhà văn trẻ, kể cả là bản thảo đầu tiên, hầu hết đều rất sạch sẽ - ngay cả việc gạch bỏ những phần không thích nữa cũng rất dứt khoát.

Không hiểu sao sau khi đọc xong Bae Joohyun lại có một cảm giác rất lạ. Cô chỉ có thể tạm thời nắm bắt được, nhưng lại không thể diễn tả được cảm xúc cụ thể là gì. Son Seungwan đã lấy tiêu chí đầu tiên để đánh giá cuốn tiểu thuyết này là gì? Cô gõ ngón tay mảnh khảnh lên cửa sổ, cảm nhận sự rung động của những hạt mưa đang lộp bộp hắt vào tấm kính.

WENRENE | SUMMER RAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ