Chương 1

517 36 1
                                    

"Có thích không?"

"Hả?"

Bae Joohyun đặt tay lên chồng giấy dày cộp, cảm thấy không thể nắm bắt được câu hỏi gần như thì thầm vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên, Son Seungwan đang ngồi ở trên bệ của sổ phía trước mặt, mở to mắt nhìn mình. Ánh mắt Bae Joohyun di chuyển từ gương mặt trắng trẻo ấy xuống đến đôi chân đang đung đua một cách trẻ con, cô nghe thấy Son Seungwan lặp lại:

"Chị có thích không?"

Đó là một câu hỏi khó trả lời.

Ngoài cửa sổ có một cơn gió mát thổi qua, cổ áo sơ mi chưa lật của Son Seungwan đột nhiên bị tốc lên, ép chặt vào cổ. Những đám mây bắt đầu tụ lại, báo hiệu về những cơn mưa mùa hè đang đến gần. Bae Joohyun cong ngón tay, cố gắng chống lại thôi thúc muốn bước tới và vuốt thẳng cổ áo cho nhà văn trẻ tuổi.

"Nói chung thì..." Cô cẩn thận cân nhắc lời nói của mình. "....bố cục rõ ràng, giọng văn thoải mái, nhân vật chính khá đa chiều, và cốt truyện thì..."

"Không phải kiểu nhận xét như thế." Son Seungwan ngắt lời cô. Cô gái trẻ nhảy xuống từ bệ cửa sổ rồi tiến lại gần Bae Joohyun trong làn gió mát. "Thích, không thích, hay, không hay, kinh khủng, tệ,... Em muốn câu trả lời ngắn gọn và chủ quan như vậy."

Lòng bàn tay của nàng đặt lên trên tệp bản thảo, kế bên Bae Joohyun - người đang ngẩng cổ cao hơn một chút để nhìn mái tóc bị thổi bay của Son Seungwan, cũng như đôi mắt nâu ẩn dưới hàng tóc mái lộn xộn. Cô đưa tay ra, uốn cong ngón trở lại để đẩy phần tóc rối mù ra khỏi trán của nhà văn.

"Những nhận xét như thế rất vô nghĩa."

Bae Joohyun vừa dứt lời, Son Seungwan nghiêng đầu tránh né sự tốt bụng của cô. Nàng quay người đóng cửa sổ lại, quay lưng về phía Bae Joohyun, nhìn cơn mưa đang treo ở phía chân trời.

"Chị không phải người bình phẩm." Nàng nói, giọng có chút khàn khàn.

Rõ ràng chị là người đầu tiên đọc những gì em viết và đưa ra phản hồi, Bae Joohyun nghĩ.

Nhưng cô không phản kháng. Nhà văn trẻ luôn có những tính tình kỳ lạ, sự ngây thơ đột ngột như trẻ thơ hoặc đôi lúc là hoang tưởng, Bae Joohyun cũng đã quen với điều đó. Cô đưa mắt dọc theo nếp gấp trên lớp vải cotton của chiếc áo sơ mi nam, dỗ dành hỏi:

"Vậy chị là gì?"

Son Seungwan đột nhiên quay lại và hít một hơi thật mạnh.

"Chị là tổng biên tập của em."

Không, chị không phải.

Bae Joohyun cong môi, tựa hồ muốn mở miệng nhắc nhở Son Seungwan về sự thật khách quan này. Trong phòng không có bật đèn, trời đã tối đến mức không thể thấy rõ vẻ mặt của đối phương.

"Của riêng em."

Son Seungwan nhấn mạnh thêm trước khi cô kịp nói thêm gì.

Bae Joohyun rời căn hộ nhỏ của Son Seungwan trước khi cơn mưa lớn trút xuống. Cô không có nhiều thời gian rảnh như nhà văn họ Son và cô phải vội vã quay lại văn phòng để gặp người phiên dịch. Đây mới là công việc thực sự của cô, chịu trách nhiệm bình duyệt và xuất bản văn học nước ngoài - bằng cách này, có thể nói rằng cô là biên tập viên phụ trách một mình Son Seungwan. Cô chưa bao giờ xem bản thảo của các nhà văn nói tiếng bản xứ nào khác cả.

WENRENE | SUMMER RAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ