Chương 7

263 28 3
                                    

Bae Joohyun và Son Seungwan lại ngồi ở hai đầu ghế sofa, im lặng nhìn mưa ngoài cửa sổ. Son Seungwan vươn tay lên nghịch ngợm sợi tóc mái, chiếc vòng bạc mà Bae Joohyun vừa đeo lên cổ tay cho nàng cũng lắc lư theo. Nhà văn trẻ luôn sống ẩn dật, hiếm khi có những phụ kiện như thế này. Bae Joohyun chỉ nghĩ, sau này nếu có họp báo ra mắt sách, việc có trang sức đơn giản cũng sẽ đẹp hơn, vậy nên liền mua nó.

Mưa rơi tự do mấy ngày liên tục, mấy tia nắng cũng không có hé lộ lần nào. Mọi vấn đề tựa hồ lại quay lại chỗ cũ. Bae Joohyun ho hai tiếng rồi nghiêng người cầm cốc nước lên làm ẩm cổ họng.

"Tại sao chị lại bị cảm lạnh?" Son Seungwan nhẹ nhàng hỏi.

"Có lẽ là bởi vì nhiệt độ giữa bán cầu bắc và nam chênh lệch quá lớn."

Thật ra Bae Joohyun cũng không quan tâm lắm. Khác với việc có những phản ứng dữ dội như Son Seungwan, cảm lạnh sẽ chỉ đem tới cho cô một vài triệu chứng như ho và chóng mặt. Bệnh sẽ tự thuyên giảm sau khi kéo dài khoảng một tuần, và giờ thì đã là giai đoạn cuối rồi, cũng không cần để tâm quá nhiều.

Dù sao thì ngay bây giờ cũng có thứ quan trọng hơn cần phải suy nghĩ.

Họ ngầm không đề cập đến lí do tại sao cả hai lại vội vàng nhau. Son Seungwan đã gọi điện cho Bae Joohyun ngay khi vừa xuống máy bay và Bae Joohyun đã nhanh chóng khởi hành từ nhà rồi cả hai tình cờ bắt gặp nhau ngay ở tầng dưới tòa chung cư.

Bae Joohyun nghĩ, có lẽ là do tàn dư của sự thôi thúc đêm đó vẫn còn kéo dài cho đến tận hôm nay.
Son Seungwan đưa tay nghịch nghịch chiếc vòng, lại hỏi tiếp:

"Ở Úc thế nào?"

Lại là một câu hỏi vòng vo khác. Trông nàng có vẻ thận trọng quá mức, như thể sợ lời nói của Bae Joohyun đêm đó chỉ là một giấc mơ.

May mắn thay, Bae Joohyun đã hợp tác tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, đối phương cũng là một nhà văn tương đối thoải mái. Đồ ăn và chỗ ở đều tốt, mọi chi phí đều được công ty chi trả. Ngoại trừ nhiệt độ ra, không có gì tệ cả.”

Son Seungwan nhìn về phía trước, mím môi rồi mỉm cười.

Gần đây trời đổ nhiều mưa rào hơn trước, những đám mây âm u mang theo nước lơ lửng ở phía chân trời. Thi thoảng lại đổ mưa xuống một lúc như thể đang ngủ gật, rồi tạm dừng lại. Khi đó, căn phòng không được thông gió sẽ vô cùng nóng bức và ngột ngạt, người bên trong sẽ cảm thấy ngạt thở. Thế là nàng đứng dậy, đi tới cửa sổ, đẩy tay mở nó ra một nửa. Vài giọt mưa tạt vào mặt, nhà văn trẻ ngồi lại bên bệ cửa sổ mát mẻ, đôi chân trần đung đưa xát mặt tường.

"Trong cuộc phỏng vấn đã nhắc đến em." Bae Joohyun lạnh lùng nói.

Son Seungwan bối rối quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trong bóng tối. "Cái gì?"

Cô vẫn bất động, trả lời rõ ràng:

"Chị hỏi nhà văn đó xem ông ấy cảm thấy có nhà văn trẻ nào đáng mong đợi không, ông ấy nói là em.”

Nhà văn mở miệng, dừng lại một chút rồi nói:

"Chị cố tình hỏi thế rồi để ông ấy trả lời dựa trên quốc tịch của chị à?”

WENRENE | SUMMER RAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ