Chương 6

176 24 2
                                    

Quê nhà có vẻ nóng hơn rất nhiều so với lúc trước khi đi công tác. Ngay từ lúc bước ra tới sảnh sân bay, hơi nóng như thiêu đốt đã ồ ạt ập tới, khiến cho Bae Joohyun gần như muốn ném thẳng chiếc áo khoác đang cầm trong tay đi. Những lúc như thế này, cô sẽ vô cùng khâm phụ tầm nhìn xa trông rộng của Son Seungwan, bởi vì dẫu có ra sao đi nữa, vùng ngoại ô vẫn mát mẻ hơn là thành phố nhiều. Đặc biệt là sau khi màn đêm buông xuống, vào những đêm trời trong, chỉ cần ngồi ở trên ban công căn hộ của Son Seungwan thôi cũng có thể trông thấy bóng núi phía xa xa và tận hướng ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. 

Bae Joohyun men theo kí ức, tìm thấy chiếc xe mình đã đậu ở bãi đỗ xe sân bay bốn ngày trước. Cô ước tính thời gian sẽ đưa thực tập sinh về nhà trước, sau đó đi siêu thị mua một ít đồ ăn và chắc phải đến giờ ăn tối mới có thể tới chỗ Son Seungwan.

À, không. Tốt hơn hết là cứ về thẳng nhà. Trên ghế sau xe còn có món mà Bae Joohyun mua cho đứa trẻ, nhưng tạm thời cô chưa muốn gửi qua.

"Ô!"

Thực tập sinh ngồi bên ghế phụ đột nhiên kêu lên một tiếng, Bae Joohyun nhìn về phía trước, nhướn mày khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

"Em vừa mới thấy tác giả Son." Thực tập sinh ngượng ngùng đặt điện thoại xuống, thành thật báo cáo với tiền bối. "Có vẻ như cô ấy đang viết gì đó cho tờ Tuần san Du lịch và đang trên đường đến Namhae¹ để chụp ảnh. Tiền bối em quen ở bên bộ phận truyền thông vừa mới gửi cho em một bức ảnh về chuyến bay. À... nếu nhanh một chút thì vừa nãy khéo khi chúng ra có thể gặp nhau ở sân bay rồi."

Đèn ở trên cột tín hiệu ở ngã tư phía trước chuyển màu, Bae Joohyun gấp gáp đạp chân phanh. Làm cho thực tập sinh nhìn cô đầy hoảng hốt.

"Xin lỗi, chắc do tôi mệt quá, lái xe có chút căng thẳng." Bae Joohyun bình thản nói. "Cô thích tác giả Son à?"

Cô thực tập sinh lắp bắp đáp: "V..vâng, em rất thích tác giả Son. Em đã đọc hết tất cả sách của cô ấy."

"Ừ, em ấy là một nhà văn rất giỏi."

Bae Joohyun nhả phanh, sang số rồi từ từ di chuyển xe.

....

Son Seungwan cầm ô chiếc ô màu trắng, im lặng đứng trên bãi cỏ hồi lâu. Để tránh mưa, nhiếp ảnh gia của đoàn đã chạy vào mái hiên từ trước, rảnh rỗi châm một điếu thuốc lên hút. Hôm nay ảnh chụp đã tương đối rồi, phần còn lại là thời gian suy ngẫm của nhà văn.

"Này, trước đây tác giả Son có từng như vậy không?" Anh chàng thì thầm với cô biên tập viên đi cùng.

"Hả?"

Cô gái ngẩng lên nhìn bóng lưng của Son Seungwan.

"Trước đây tôi có vô tình nghe qua ai đó nói. Nhưng  lần này... trông cô ấy có vẻ tâm trạng không tốt. Chúng ta vẫn là nên chú ý một chút."

Nhiếp ảnh gia tiếp nhận được thông tin quan trọng xong, hài lòng rít một hơi thuốc dài rồi thổi vào không khí ẩm ướt một làn khói trắng. Những hạt khói hoà vào với mưa, còn chưa kịp phân tán đã biến mất dần, cũng không để lại chút mùi hôi nào.

WENRENE | SUMMER RAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ