Chương 1

377 16 0
                                    

Dạ vâng, câu chuyện của chúng ta được diễn ra ở 1 thời đại xa lắc xa lơ, xa tít tận cả trăm năm gì đó mà cũng không ai nhớ được nữa.

Thời bấy giờ, tại tỉnh Liêu Thành - 1 tỉnh bé tẹo của Trung Quốc, có 1 vị huyện lệnh đang ngày đêm sầu não. Lý do ư? Chẳng phải dân chúng đói nghèo, cũng chẳng phải nạn dịch gì hoành hành, cái ông lo chính là chuyện gia thất.

Thông thường người ta vẫn lấy vợ lẽ để có con trai nối dõi tông đường vì người vợ cả không có khả năng hoàn thành trách nhiệm đó. Nhưng đối với Cung huyện lệnh của chúng ta thì... không biết nói sao nữa. Cung phu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đó tới mức... thừa xuất sắc.

Đứa bé trai đầu lòng ra đời trong niềm hân hoan sung sướng của cả nhà. Tiếp tục đứa bé trai thứ 2, thứ 3,... và cho tới đứa thứ 5 mà vẫn là con trai thì Cung huyện lệnh... tuyệt vọng. Ông khao khát có 1 tiểu thư xinh xắn dễ thương để ngày ngày cưng chiều nựng nịu như mấy ông bạn cùng hội nhậu nhẹt mà không được. Người khác bảo ông có phúc mà ông nước mắt lưng tròng.

Không đầu hàng số phận, ông và Cung phu nhân quyết tâm "cố nốt" lần cuối, những mong xoay chuyển vận trời.

9 tháng 7 ngày sau, đứa bé thứ 6 là kết quả sau 1 đêm "trăng thanh gió mát" của cả 2. Nhưng ngay khi nhìn thấy đứa bé, ông đã té xỉu đến muốn gãy cả hàm răng giả mới lắp.

"Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này phải chịu đày đọa như vậy chứ?" Cung lão gia thốt lên đau đớn khi thấy cái "ấy" của đứa bé, Cung phu nhân nằm trên giường nhăn mày ra chiều suy nghĩ ghê gớm.

"Oa, tiểu thiếu gia xinh chưa này." Một nữ tì nựng nịu đứa bé.

"Dễ thương quá, da trắng này, tóc đen này, môi đỏ này, đẹp hơn hẳn 5 thiếu gia trước luôn." Mấy nữ tì xúm xít quanh tiểu thiếu gia mới sinh, lúc này đang khóc ré lên vì bị... sàm sỡ.

Và không ai ngờ rằng, câu nói tưởng chừng vô hại đó đã thay đổi số phận một (mà có thể là 2) con người.

Cung Viễn Chủy - Lục thiếu gia của huyện lệnh đã được nuôi dạy trong 1 môi trường hết sức đặc biệt. Do quá "bấn" nhi nữ, phụ mẫu Viễn Chủy đã quyết định sẽ nuôi dạy y giống 1 tiểu thư chân chính. Tuy không phải mặc đồ nữ nhi nhưng các thể loại nữ công gia chánh như thêu thùa, bếp núc, múa may, đàn hát,... Viễn Chủy đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí mấy lão bằng hữu của Cung lão gia mấy lần đem con đi đọ sức đều mất tiền (cá cược) quay về.

Tuy được nuôi dưỡng theo kiểu "khác người" như vậy nhưng dẫu sao Viễn Chủy vẫn là nam nhân, mà đã là nam nhân thì ai chẳng có chí khí và lòng tự trọng riêng. Thế là Viễn Chủy hết năn nỉ lại mè nheo 5 ca ca của mình, bắt họ phải dạy y võ thuật bằng được mới thôi.

Cũng có khối lần Viễn Chủy phản kháng, không muốn học những thứ vốn dành cho nữ tử mà mẫu thân dạy nhưng Cung phu nhân đâu phải là tay vừa. Lúc bé thì dọa đòn roi, lớn hơn 1 chút thấy trò này hết linh, bà chuyển qua... ăn vạ. Gì chứ cái thời mà chữ hiếu đặt lên hàng đầu như thế thì có cho vàng Viễn Chủy cũng chả dám cãi mẹ, không thì kiểu gì bà cũng tuyệt thực hẳn... 1 bữa cơm cho biết mặt.

[GiácChủy] Đồ Đáng Yêu, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ