Chương 5

83 8 0
                                    

Giáng Du vẫn khóc rồi y nắm chặt tay, dồn hết sức đấm thùm thụp lên ngực Tiêu Giác.

"Đồ ngốc, đồ đầu đất, sao kẻ ngốc như ngươi không chết đi cho ta đỡ khổ cơ chứ." Y vừa đánh chàng vừa khóc nức nở.

Tiêu Giác ôm chặt Giáng Du vào lòng, có lẽ tất cả sẽ kết thúc.

"Điều quan trọng như thế mà tại sao bây giờ huynh mới nói chứ... Hức... Huynh có biết ta chờ câu nói này suốt 10 năm nay rồi không." Y nức nở trên vai chàng. Tiêu Giác buông Giáng Du ra, sững sờ. Rồi khi khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, chàng lập tức nhấc bổng y lên quay như điên rồi hét lớn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA! TIÊU GIÁC YÊU LÝ GIÁNG DU!"

Bốp!

1 vật thể lạ bay thẳng vào đầu Tiêu Giác, tiếp sau đó cái đầu Thượng Giác thò ra.

"Cái chuyện cả hoàng cung đều biết rồi mà sao phải hét lên giữa đêm như thế hả? Có định để Chủy Chủy của người ta ngủ không thì bảo." Hắn nói rồi tức tối đóng sầm cửa sổ phòng lại: "Ah, cưng ngoan, ngủ tiếp đi, không có gì đâu, lũ mèo điên giở trò ý mà", hắn nựng nịu vỗ nhẹ lưng bé cưng của hắn, y ư ư vài tiếng rồi lại ôm hắn ngủ tiếp.

Giáng Du lúc này vẫn ở trên tay Tiêu Giác, y khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán chàng.

"Này, khi nãy sao đệ dám hôn tên Thừa Hoàng ấy hả?" Chàng đổi giọng ghen.

"Không có mà, ta chỉ vô ý ngã lên người huynh ấy thôi." Giáng Du cười khúc khích.

"Thật chứ?"

"Chắc thật hơn lời tỏ tình của chàng." Y trêu.

"Ta mà còn không thật lòng à?"

"Ai biết, đào hoa như Tiêu tướng quân thì khó nói lắm." Y ra vẻ đăm chiêu.

"Phải rồi, phải rồi, vì đào hoa nên mới có người yêu tướng quân này 10 năm mà không dám nói chứ gì." Chàng trêu y.

"AHHH, Tiêu Giác." Giáng Du giãy nảy nhưng cơn giận dỗi lại nhanh chóng tan biến khi chàng kéo cmy xuống và hôn tiếp. Nụ hôn nồng nàn như đốt cháy cả không gian, 2 chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau ướt át, hơi thở đứt quãng và gấp gáp, trong khi Giáng Du vẫn vòng tay ôm chặt Tiêu Giác thì chàng đã nhanh chóng đạp cửa phòng mình, bế y vào, vừa hôn vừa khóa cửa rồi leo thẳng lên giường.

Tiêu Giác nhanh chóng cởi thắt lưng của mình rồi trói 2 tay Giáng Du lên phía đầu giường.

"Ah, Tiêu Giác, chàng đang làm gì thế hả, cởi ra mau." Giáng Du hét, mặt đỏ lựng vì giận thì ít mà vì xấu hổ thì nhiều, y biết chuyện gì sắp xảy đến.

"Đừng giận mà, chỉ để đề phòng thôi. Làm sao ta chịu được nếu nửa chừng em đổi ý rồi trốn mất chứ." Chàng nhìn y cười tình.

"Không c..." Giáng Du chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn bởi nụ hôn của Tiêu Giác, chàng di chuyển lên tai y rồi cắn nhẹ lên đó khiến Giáng Du khẽ nhăn mặt vì đau. Những nụ hôn dài và ướt át tiếp tục đóng dấu ấn đỏ lên người y, bàn tay chàng trượt xuống dưới, luồn vào sâu trong lớp áo quần y và...

"Ah... đừng... đừng mà..." Giáng Du ưỡn người lên, tiếng nói đứt quãng xen giữa những nụ hôn, Tiêu Giác đang không ngừng chà xát và kích thích phần dưới của y khiến nó bắt đầu căng cứng. Căn phòng chứa đựng đầy hương vị ái ân nhục tình, những tiếng rên la không ngừng phá vỡ quang cảnh tĩnh mịch của ban đêm, ánh trăng lọt qua cửa sổ như chứng nhân của sự hòa hợp vĩnh cửu.

[GiácChủy] Đồ Đáng Yêu, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ