Chương 10

141 8 6
                                    

Hắn cười rồi tiếp tục hôn y, tay bắt đầu lần mò vào bên trong lớp áo. Thượng Giác cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người Viễn Chủy rồi dùng thắt lưng trói cả cổ tay lẫn bàn tay y lại, buộc sợi dây lên thanh xà gỗ phía trên, khiến y buộc phải quì trên giường trong tư thế 2 tay bị treo ngược lên phía trần căn phòng.

"Thượng... Thượng Giác à..." Y nhìn hắn với ánh mắt van vỉ.

"Đêm nay thì không có tác dụng với ta đâu."

Hắn không ngừng nút mạnh và để lại vô số những dấu hôn trên thân thể y. Đột nhiên hắn dừng lại, lấy ra chiếc lọ nhỏ luôn đeo bên hông và kiếm 1 chiếc bút lông sạch trên bàn để văn thư.

"Em có biết trong chiếc lọ này đựng gì không?"

Lắc lắc.

"Là mật ong cống phẩm của hoàng cung đại nội đấy."

Hắn cười gian rồi tháo nút chiếc lọ, và điều tiếp theo thì Viễn Chủy thật sự không tưởng tượng nổi. Hắn nhúng chiếc bút lông vào mật ong và bắt đầu bôi lên 2 đầu nhũ cùng cái đó của y, sự ẩm ướt và trơn nhớt của mật ong khiến Viễn Chủy không sao ngăn nổi những tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng.

"Urggg... Thượng Giác à, dừng... dừng lại đi mà..."

Sau khi đã chắc chắn cả 2 nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể y đều đã thấm đẫm thứ chất ngọt ngào ấy thì hắn mới chịu dừng lại và bắt đầu liếm mút trên đó. Hai đầu nhũ của y không ngừng đỏ lên khi chiếc lưỡi hắn quét qua. Hắn liên tục xoa nắn và bất ngờ cắn lên đó khiến y hét lên.

Thỏa mãn với biểu hiện trên khuôn mặt y, hắn tiếp tục trò chơi trừng phạt của mình khi cúi xuống và đưa nguyên chiều dài cái đó của Viễn Chủy vào miệng mình, mút mát và liếm lấy từng chút một của thứ ngọt ngào đó.

Cảm giác kích thích nóng ẩm trong miệng hắn khiến Viễn Chủy phát điên, y ưỡn người về phía trước, đẩy mạnh cái của mình vào trong miệng hắn, 2 tay không ngừng vẫy vùng nhưng không sao thoát được sợi dây trói.

"Argggg... Thượng Giác à, em... em không chịu... được nữa..."

Viễn Chủy nói trong hơi thở hổn hển, y sẽ xuất tinh nếu hắn tiếp tục và hắn thì hình như không có ý định dừng lại.

"AHHHHHH!!!"

Viễn Chủy hét lên nhưng không phải bởi y giải phóng ra mà bởi vì hắn vừa dùng 1 sợi dây buộc chặt tính vật của y lại.

"Th... Thượng Giác à, bỏ... bỏ nó ra đi mà, em... em muốn ra..." Y van nài hắn, y không thể chịu nổi cảm giác này, tất cả đều bị ứ đọng bên trong, không cách nào giải phóng ra.

"Riêng lần này thì ca sẽ không nghe lời Chủy Chủy yêu quí của ca đâu. Bảo bối có muốn ta cởi nó ra không nào?"

Viễn Chủy vội vã gật đầu.

"Vậy thì..."

Hắn tháo sợi dây khỏi thanh xà gỗ rồi bước xuống giường, bình thản ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn uống trà.

"... làm cho ca."

Viễn Chủy không hiểu hắn muốn nói gì nhưng ngay khi hắn vén một bên vạt áo, để lộ thứ đó của hắn đã phồng lên dưới lớp vải mỏng thì y lập tức nhận ra ý hắn.

[GiácChủy] Đồ Đáng Yêu, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ