Chương 8

91 5 0
                                    

Viễn Chủy chặn họng cô tì nữ bằng cách kéo cô ngồi xuống ghế và dí vào tay cô tách trà.

"Từ từ kể lại đi, nhìn em kìa!" Y khẽ cười.

Theo như 'luật' của 5 ca ca Viễn Chủy thì các tiểu thư sẽ thi các môn : cầm, kì, thi, họa, kiến thức, nấu ăn cùng may vá, các công tử cũng tương tự nhưng thay nấu ăn, may vá bằng chiến đấu, cưỡi ngựa cùng bắn cung. Cái người mặc áo lam đó đã thắng 3/6 môn, thua môn cuối cùng là họa.

"Như vậy thì không phải lấy rồi." Viễn Chủy cười tinh nghịch.

"Chưa xong mà, thiếu gia."

Vậy là theo lời kể của Tiểu Hồng thì do số trận thắng thua bằng nhau nên người đó nhất quyết đòi đấu thêm hiệp phụ.

"Đấu với ai?" Viễn Chủy hỏi.

"Tam thiếu gia Băng Di, nhưng là đấu cái khác." Tiểu Hồng vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Thế kết quả?"

"Thua luôn." Cô nữ tì nhe răng cười. "Nhưng..."

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân cho gọi người." Tiếng tên nô tài ngoài cửa vang lên.

"Thôi, có gì lát em kể tiếp cho ta nhé." Viễn Chủy với lấy chiếc áo rồi đi xuống lầu.

Tiểu Hồng lập tức lẽo đẽo theo sau, cố lải nhải gì đó suốt lúc tới sảnh đường chính. Viễn Chủy bước đến nơi và thấy không khí có gì đó hơi khác thường, phụ thân mẫu thân y nét mặt rất lo lắng trong khi 5 ca ca còn lại, ngoại trừ tam ca Băng Di thì lại đang rất hí hửng.

"Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói." Cung lão gia lộ rõ vẻ suy tư.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy phụ thân?" Viễn Chủy không nén nổi lo sợ.

"Chuyện người đã thắng chiều nay, con đã nghe chưa?"

"Tiểu Hồng có kể cho con nghe rồi, là người mặc áo lam đúng không phụ thân?"

"Ừ, đó là người đầu tiên và là người duy nhất thắng 3/7 môn thi, vì khâm phục tài năng nên nhà ta đã giữ người đó lại dùng bữa."

"Tốt quá, nhi tử cũng rất tò mò muốn biết ai lại có thể thắng được các ca ca yêu quái của con đấy." Y che miệng cười khúc khích, bỏ mặc những cái lườm muốn lọt tròng của mấy ca ca.

"Người đó..."

"Chủy bảo bối của ta."

Một giọng nói nhẹ nhàng đánh gãy lời Cung lão gia, bình định luôn cả tiếng ồn ào trong phòng. Viễn Chủy giật mình ngoảnh đầu lại và trợn tròn mắt khi nhìn thấy kẻ mặc áo xanh lam ấy.

"GIÁNG DU?" Viễn Chủy thốt lên kinh ngạc.

"Viễn Chủy ca!" Giáng Du lao đến ôm chầm lấy y, vừa ôm vừa lắc khiến y muốn nghẹt thở, tâm trí Viễn Chủy lúc này đột ngột trào lên thứ hy vọng lạ lùng.

"Con quen cậu ta ư?" Cung phu nhân ngạc nhiên.

"Dạ."

Viễn Chủy lúc này gần như sắp đánh mất chút kiểm soát cuối cùng, trái tim y không ngừng thôi thúc cái ý muốn thốt ra câu hỏi, hắn đâu? Nhưng tiếp chuyện và trả lời người khác là phép lịch sự tối thiểu của con nhà có gia giáo.

[GiácChủy] Đồ Đáng Yêu, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ