Chương 7

75 5 0
                                    

Viễn Chủy lặng ngắm chiếc lồng vàng ngọc, bên trong thực ra còn sót lại 1 chiếc lông vũ duy nhất.

"Thiếu gia à, mai Tiểu Hồng sẽ giúp người mua 1 chú chim thật đẹp để nuôi trong chiếc lồng này nhé." Tiểu nữ tì tươi cười, cố gắng giúp thiếu gia mình vui lên. Kể từ khi trở về, y dường như không còn là Viễn Chủy của trước đây, lúc nào cũng ngẩn ngơ ngắm chiếc lồng.

"Tiểu Hồng này, ta đố em đã từng có chú chim nào ở trong chiếc lồng này chưa?" Viễn Chủy hỏi, giọng phảng buồn.

"Chắc chắn rồi, còn 1 chiếc lông vũ sót lại mà."

"Vậy giờ nó đâu rồi?"

"Chắc chủ nhân nó đã thả nó bay đi rồi."

"Chiếc lồng vốn đẹp như vậy, tại sao phải đi chứ?"

"Vì nó cần tự do, cần bay nhảy." Tiểu Hồng trả lời mau mắn.

"Uhm... thả đi rồi, tự do rồi thì có thể đến với bầu trời cao rộng kia nhưng bay rồi, bay mãi, không phải cũng sẽ mỏi cánh sao? Mỏi rồi cũng phải trở về mặt đất, mỏi rồi sẽ nhớ những tháng ngày được chăm sóc nâng niu, mỏi rồi sẽ nhớ đến cháy lòng, mỏi... mỏi mòn rồi..."

Viễn Chủy giơ bàn tay của mình lên cao, so với bầu trời kia thì bàn tay ấy sao quá nhỏ, nhỏ đến không giữ nổi một người.

Cung lão gia và Cung phu nhân lúc này đang thực sự lo lắng cho hài tử của mình, không hiểu nó ăn nhầm cái gì mà từ lúc trở về cứ như người mất hồn, không còn nói cười như trước đây. Năm ca ca của Viễn Chủy cũng đã bày đủ trò để giúp y vui lên nhưng cái gì cũng chỉ được một lát.

Cung phu nhân thì cấm tiệt nhà bếp làm bánh quế hoa vì không hiểu sao mỗi lần ăn, y đều cầm chiếc bánh nhìn một lúc lâu rồi bất giác khóc, vừa ăn vừa khóc tức tưởi, thậm chí ăn đến nghẹn mà vẫn cố chấp, những lúc ấy phụ mẫu y chỉ biết lắc đầu thở dài.

Viễn Chủy mỗi ngày đều chìm đắm trong biển ký ức và nhung nhớ đến vô bờ. Ban ngày y nhìn đâu cũng thấy bóng dáng hắn, nghe gì cũng tưởng như tiếng hắn cười.

Ban đêm Viễn Chủy không dám ngủ bởi sợ những cơn mơ bất chợp về con người ấy sẽ kéo đổ bức tường ý chí cuối cùng, y nhớ da diết vòng tay hắn, thèm những nụ hôn dịu dàng trải dài trên mắt, trên môi, trên tóc, y ôm chiếc áo choàng hắn để lại những mong tìm thấy chút hương người còn vương vấn. Trái tim, thân thể, ý chí của Viễn Chủy lúc này đã không còn thuộc về một mình y nữa rồi.

Sự nhớ nhung và đau khổ cứ ngày càng nhân lên khi Viễn Chủy bắt đầu nghĩ về tình cảm giữa cả hai. Ý nghĩ hắn chỉ coi y như 1 thứ đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ khiến Viễn Chủy như muốn điên lên.

Phải rồi, hắn là hoàng đế, hậu viện của hắn có tới 3000 giai lệ, y dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ như 1 đóa hoa trang trí, héo rồi, chơi chán rồi thì vứt, thì bỏ. Hắn nói hắn yêu y, ừ thì cứ cho là thế đi nhưng rồi được bao lâu, yêu được 1 hôm chứ đâu yêu được suốt đời.

Hắn đối với y vốn là chỉ muốn sự thỏa mãn về thể xác, vì hắn không có tình cảm với y nên mới có thể vứt bỏ y, để y ra đi dễ dàng như thế, không đúng sao?

[GiácChủy] Đồ Đáng Yêu, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ