Chương 2

160 11 0
                                    

Nói rồi hắn ẵm y lên giường, mặc cho tiếng nguyền rủa tức giận xen lẫn sợ hãi của y bởi Viễn Chủy đã hiểu điều kiện mà hắn muốn trao đổi với y.

Thượng Giác đưa ánh mắt đầy *** dục quét khắp thân thể Viễn Chủy khiến y cảm thấy kinh tởm, và tất nhiên hắn biết điều đó. Khẽ nhếch mép, hắn mở đầu cuộc hoan lạc bằng 1 nụ hôn.

Phập!

Thượng Giác đưa tay lên miệng, thứ chất lỏng đỏ tanh rỉ ra trên tay hắn.

"Em ác quá, chảy máu rồi!" Hắn cười cợt.

"Tránh xa ta ra, tên *** tặc khốn kiếp kia." Y hét to hết mức có thể.

"Nếu em còn tiếp tục thì cứ mỗi lần như thế, dân chúng Liêu Thành sẽ vinh hạnh được cắt giảm 2 tấn lương thảo."

Nói rồi Thượng Giác thản nhiên tiếp tục nụ hôn của mình trong ánh mắt căm phẫn của y, dù vậy, Viễn Chủy quyết không mở miệng đáp lại nụ hôn của tên ác quỷ đó.

Thượng Giác ngày càng thấy hứng thú với thiếu niên này, là hoàng đế mà bảo hắn chưa quan hệ lần nào thì chỉ có chúa mới tin nhưng những lần trước của hắn chỉ để thỏa mãn dục vọng chứ tuyệt nhiên không thấy chút hứng thú nào trong đó. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn khao khát chiếm hữu bạn tình đến vậy.

Thượng Giác đặt Viễn Chủy ngồi dựa vào bên trong thành giường rồi bắt đầu tháo thắt lưng của Viễn Chủy 1 cách chậm rãi khiến cậu hét toáng lên:

"Tên khốn kiếp kia, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, không thấy ta là nam nhân hay sao?"

Thượng Giác cúi xuống khẽ thì thầm vào tai y:

"Đúng, em là nam nhân và cũng là tên nam nhân đẹp nhất ta từng gặp. Biết đất nước Xiêm không cưng, hậu viện của hoàng đế bên đó không phân biệt nam nữ đâu, chỉ cần đẹp thôi. Mà em thì... quá thừa tiêu chuẩn của thứ gọi là 'đẹp' ấy rồi.' Hắn nhếch mép trước ánh mắt căm hận của y.

Thượng Giác không cởi hết y phục của Viễn Chủy mà chỉ để nó 'nửa kín nửa hở' đầy khiêu gợi rồi bắt đầu cởi bỏ y phục của chính mình, chỉ chừa lại duy nhất nội khố.

Viễn Chủy đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình săn chắc đầy hấp dẫn của một đấng nam nhi đích thực, vì từ nhỏ bị mẫu thân dạy cho cái gọi là lễ nghi của nữ tử chân chính nên Viễn Chủy không được phép tắm chung cũng như thay đồ trước mặt người khác và đây chính là lần đầu tiên y được thấy thân thể của 1 tên nam nhân khác không-phải-bản-thân.

"Hấp dẫn không cưng?" Thượng Giác cười khi thấy Viễn Chủy đang trân trối nhìn mình.

Nghe vậy Viễn Chủy lập tức quay mặt đi đầy bướng bỉnh. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Viễn Chủy khi y đột ngột cảm thấy bàn tay hắn đang luồn trong áo mình. Thượng Giác đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn của Viễn Chủy, từ từ trượt xuống dưới rồi vòng ra trước một cách âu yếm, bất ngờ hắn bóp lấy đầu nhũ của Viễn Chủy khiến y phát ra tiếng rên không chủ ý.

Hắn mỉm cười rồi không ngừng hôn lên chiếc cổ mềm mại của Viễn Chủy, mỗi nụ hôn đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng của sự chiếm hữu. Tay Thượng Giác không ngừng mân mê, xoa nắn 2 bên đầu nhũ của Viễn Chủy khiến cơ thể y dần nóng lên, 2 đầu nhũ cũng trở nên căng cứng và một thứ cảm giác nhộn nhạo ham muốn khó chịu bắt đầu dâng lên.

[GiácChủy] Đồ Đáng Yêu, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ