Hermione hoảng hết cả lên . Bước trên hành lang dài mà lòng cô cứ như lửa đốt , đôi chân hoạt động hết công xuất . Nhưng cô không biết phải tìm họ ở đâu . Thứ mà cô có chỉ được tin báo rằng cả bọn đang nguy hiểm " đáng lẽ ra mình nên dạy Phas cách viết " Hermione thầm nghĩ . Không có một manh mối nào nên thứ duy nhất mà cô phải làm là trở về tháp Gryffindor và cầu mong điều cô nghĩ tới sẽ không thành sự thật .
Mọi thứ đều sụp đổ hết trong tâm trạng cô phù thủy . Mắt cô mở to , tay nắm lấy vài sợi tóc mà bứt thẳng nó ra . Hình ảnh mà Hermione thấy là Longbottom đang nằm bất động trên nền sàn .
" Ôi Merlin ơi ! mình biết nay là tên Malfoy đó sẽ cầm đầu bọn họ mà đi lục phá tung lên hết cả mà . cái tên đầu trắng đó lại bắt đầu cái trò phiêu lưu cùng ron và Harry . Tại sao bọn họ không chờ đợi mình . Vốn dĩ mình là một trong những bộ ba vàng mà " Hermione biết điều này luôn có thể diễn ra . Nhưng nó không phải là quá sớm hay sao . Đó không phải là lúc mọi sự bắt đầu . Hermione không hiểu rõ tại sao nó lại đi khác với ban đầu .
Không cần phải kéo dài thời gian ở tháp Gryffindor nữa . Cô biết chính xác bản thân phải đi đến đâu để đi giải cứu đám người đã bỏ rơi cô lại khỏi chuyến phiêu lưu kia .
Hermione tiếp tục dùng đôi chân đã mỏi tê cứng cùng với cái sức lực ít ỏi mà tiếp tục chạy đến cửa sập nhanh nhất có thể . Dường như trong những thời khắc như thế này cô thường quên mất mình là một phù thủy cứ thế chạy trên đôi chân như một Muggle bình thường mà chẳng thèm dùng lấy phép thuật .
Như những gì cô dự đoán đã đúng , cánh cửa đã mở toan . Bên trong là con Fluffy đang ôm cái hộp nhạc đã bị phù phép mà ngủ . " Cách các cậu ấy đã sử dụng hộp nhạc để thay thế một nhạc cụ khác . Khác là thông minh đấy chứ " mặc dù nó đã ngủ rất say nhưng để phòng hờ thì Hermione vẫn phải sử dụng lá chắn bảo vệ . đi đến gần cánh cửa hầm ngay trước mặt , " Phải rồi phải nhảy thôi ! " Hermione đấu tranh với bản thân , cô thật sự không muốn phải trả qua nó thêm một lần nào nữa . Nhưng không có sự lựa chọn nào khác .
Hermione nhắm mắt lại , cô nhảy xuống . Cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm thì cô mới mở mắt ra . Cố gắng nhướng người lên để nhìn xem xung quanh , Hermione muốn tìm bọn Harry . Nhưng không có gì cả . Thứ mà cô cảm nhận được chỉ có bọn dây leo nâng đỡ cô lúc này đang ra sức siết chặn lấy cả hay cánh tay và nó bám vào trong mớ tóc xoăn của cô . Một suy nghĩ thoáng qua người cô bé nhỏ " Ôi Merlin ! có khi nào nó đã siết chết bọn họ " Hermione phát hoảng cả lên . Cô không biết phải làm gì nữa , Hermione hét lên " chả lẽ Merlin cho mình cơ hội thứ hai nhưng mình chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi sao ? " . Mớ dây leo vẫn không buông tha cho cô phù thủy nhỏ khi nó cứ như những con rắn uốn éo quanh cơ thể kiến cô không thể nào thở nổi . Giọt nước mắt rơi xuống gò má . Cô phù nhỏ chẳng còn muốn sống tiếp nữa nhưng số phận lại không buông tha cô đễ dàng như vậy . Một lọn tóc của cô cứ neo quẩy như có thứ gì kéo mạnh . Hermione nhìn về phía đó . Mắt cô sáng rực lên
" Phas ! là mày ! mày ở đây vậy bọn họ đâu ? " cô hét lên như tìm thấy hi vọng của đời mình . Phas không trả lời cô, nó chỉ cố nắm lấy mớ tóc mà kéo cô ra ngoài . Hermione phật cười trước cái hành động của nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân : Hermione
Fanfiction60 năm sau cái ngày mà Harry đánh bại Voldermort . Hermione quay trở lại vào những ngày đầu tiên cô gặp được Harry , liệu hermione có thay đổi được tương lại mà cô đã trải qua ?