Dưới sự chiều chuộng của thầy Nghiêm, Lưu Diệu Văn dần dần hoá trà xanh.
-
Nghiêm Hạo Tường ban ngày giảng bài đã phải nói rất nhiều, về nhà Lưu Diệu Văn còn quấn quýt không buông đòi vận động đêm khuya.
Thời điểm quyết định cho Lưu Diệu Văn khai trai, anh cũng đã dự định ba lần một tuần là được rồi, đây là tần suất khá bình thường, không ngờ Lưu Diệu Văn ngày nào cũng muốn.
Anh cố gắng giảng đạo lý với người nọ nhưng lần nào cũng thất bại, đại khái tình huống là như thế này.
"Diệu Văn, mỗi ngày đều làm, cổ họng của anh sẽ không thoải mái, ảnh hưởng đến bài giảng ngày hôm sau."
"Nhưng mà em thực sự rất muốn..."
"Cách ngày thì sao?"
"... Thầy Nghiêm, hiện tại em đã nuốn rồi."
"Anh mệt, Diệu Văn."
"Mỗi ngày chỉ làm một lần thôi được không ạ? Tuyệt đối sẽ không để anh ngủ muộn, cũng sẽ không cố ý khiến anh kêu lớn."
"Anh đau thắt lưng."
"Ò... Được rồi, vậy em, em tự mình vào phòng tắm là được chứ gì... Lúc trước ai đó đã hứa với em rằng chuyện gì em nói đều sẽ đáp ứng, em cũng có thể làm bộ không nhớ, lát nữa em sẽ giúp anh massage eo. Em…"
"Quay lại, chỉ được làm một lần, nhớ phải giữ lời hứa."
Tuy nhiên, mỗi lần sau khi kết thúc, Lưu Diệu Văn đều pha trà nhuận họng cho anh, còn xoa thắt lưng dỗ anh ngủ. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bị một đứa nhóc mới lớn ôm vào lòng thì thầm bên tai dỗ dành quá ư là kỳ cục, đã mấy lần cố gắng ngăn lại hành vi này nhưng đều bị bác bỏ.
Lý do bác bỏ của Lưu Diệu Văn là Nghiêm Hạo Tường mỗi lần sau khi làm xong đều trông rất mỏng manh, cậu sẽ vô thức cảm thấy mình phải có tinh thần trách nhiệm cùng ý muốn bảo vệ anh, liền muốn hôn nhẹ dỗ dành lấy anh.
Nghiêm Hạo Tường đối với suy nghĩ này bày tỏ sự bất lực: "Đó là bởi anh lớn tuổi rồi, mệt mỏi."
Lưu Diệu Văn không thích nghe lời này, lần nào cũng giả vờ tức giận: "Anh không già chút nào luôn á! Thầy Nghiêm! Anh rõ ràng còn rất trẻ, đừng cứ nói mình lớn tuổi mà!"
“Được rồi” Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể chiều theo tâm nguyện của cậu, nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, hô hấp giao thoa.
-
Một buổi chiều nọ, khi trời đã chuyển lạnh, hai người bọn họ ngồi ở nhà thu thập quần áo, cất gọn đồ mùa hè và lấy những bộ quần áo dày ra.
Lưu Diệu Văn ngồi khoanh chân trên sàn ngáp dài, đầu tựa vào chân Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường, đột nhiên cậu nhìn thấy một chiếc mũ áo màu vàng bằng nhung ấm áp treo giữa đống quần áo lộn xộn ở ngăn trên cùng của tủ.
"Kia là gì thế ạ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn qua, nói: "Đồ ngủ mùa đông, em có thể mặc thử. Anh nhớ size của nó khá lớn."
![](https://img.wattpad.com/cover/362833993-288-k784087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] [Văn Nghiêm] Rõ ràng là anh cũng thích em mà
FanfictionTên gốc: 你明明喜欢我 Tác giả: 碳水化合物 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=13873296 Bối cảnh trường học đại học, ngủ trước yêu sau, ngọt, ooc. Sinh viên năm hai ngoan ngoãn dính người (Lưu Diệu Văn) × Giảng viên đại học...