(6)

336 29 8
                                    

Ngày đầu tiên sống chung, Lưu Diệu Văn gần như muốn khắc 4 chữ "chính nhân quân tử” lên trán.

Căn hộ của Nghiêm Hạo Tường chỉ có một phòng ngủ, ngay từ đầu khi đề nghị sống chung, Lưu Diệu Văn không phải là không tính đến điều này, mà kế hoạch của cậu là ngủ trên ghế sô pha hoặc trải đệm ngủ trên sàn một tháng, dù sao bây giờ cũng đang là mùa hè.

Cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại đi lại trong nhà Nghiêm Hạo Tường, vừa bước vào, cậu vô thức cất quần áo mang theo vào góc, vỗ vỗ tay rồi quỳ gối cạnh bàn trà để tỉa tót bó hoa mới mua.

Hoa lan cậu mua lần trước giữ được một thời gian khá dài, nhưng hai ngày nay đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, cậu để ý thấy Nghiêm Hạo Tường hình như khá thích loài hoa này, hơn nữa hoa cũng giữ được một thời gian dài. Thế nên vừa nãy trong lúc chờ Nghiêm Hạo Tường tan làm đến đón, cậu đã mua thêm một bó mới, nhưng lần này cũng không nhờ nhân viên gói thật đẹp đẽ tỉ mỉ như lần trước nữa, cậu muốn giữ lại cuống dài hơn để có thể cắm vào bình, nên chỉ gói chúng lại bằng giấy nhựa trong suốt.

Nghiêm Hạo Tường rót hai ly nước, đặt sang một bên, khoanh chân ngồi bên cạnh cùng cậu cắt tỉa.

Áo sơ mi nhét vào cạp quần, quần tây lại bị thắt lưng buộc chặt, ngồi không thoải mái, anh không có thói quen quỳ gối, luôn giữ lưng thẳng tắp cũng không thích hợp với tư thế ngồi thư thái này. Một lúc sau, thắt lưng của anh dần dần đau nhức, ngồi trên ghế sofa lại không thể với tới bàn trà.

Nhìn thấy anh chuyển sang ngồi trên ghế sofa, Lưu Diệu Văn buông kéo xuống nói: “Ở nhà anh cũng mặc như thế này sao ạ?”

“Không.” Nghiêm Hạo Tường cởi cúc áo, đứng dậy đi vào phòng ngủ: “Anh đi thay quần áo.”

Hầu như mỗi lần gặp mặt Lưu Diệu Văn, bất kể thời gian nào, địa điểm ở đâu, anh đều ăn mặc như thế này. Lúc ở nhà, Nghiêm Hạo Tường thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái, nhưng mà anh dường như chưa sẵn sàng dùng trạng thái thoải mái nhất để ở chung với Lưu Diệu Văn. Kể từ khi hai người chính thức bên nhau, số lần bọn họ gặp mặt ngoài trường ngày càng thường xuyên hơn, anh thậm chí còn sắp quên mất trạng thái ban đầu khi ở một mình của mình là như thế nào.

Lúc trước Nghiêm Hạo Tường thường cảnh báo với Lưu Diệu Văn rằng anh là một người cứng nhắc và nghiêm túc, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, anh khi ở một mình và khi ở trường cũng có sự khác biệt.

Ví dụ như khi thắt lưng đau nhức, anh sẽ đấm nhẹ lên đó, nhưng nếu có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường không sẵn lòng tỏ ra mềm yếu, dù đau lưng chỉ là chuyện nhân chi thường tình mà thôi.

Nếu không Lưu Diệu Văn nhất định sẽ quấn quít lấy anh đòi massage giúp anh cho bằng được, massage vốn là một việc khiến người ta thư giãn, nhưng được Lưu Diệu Văn massage lại khiến người ta không dám thư giãn một chút nào, chỉ cần anh lơ là một chút, người này nhất định sẽ bò tới ngửi ngửi, dùng chóp mũi "đánh hơi" ra sự mềm lòng ẩn giấu của Nghiêm Hạo Tường, và rồi ăn sạch người ta không còn một mảnh. 

Màu sắc quần áo mặc ở nhà và đồ ngủ của Nghiêm Hạo Tường về cơ bản là giống nhau, mùa xuân và mùa thu là quần dài tay sọc dọc màu xám, điểm khác biệt là màu sắc, kiểu dáng sọc khác nhau. Đồ mùa hè và thu đông về cơ bản là giống nhau, chỉ có đồ của mùa hè sẽ là áo tay ngắn và mỏng hơn chút. Đợi đến mùa đông, anh sẽ đổi thành áo trơn cổ tròn bằng nhung, màu sắc khá là ấm áp thoải mái.

[TRANSFIC] [Văn Nghiêm] Rõ ràng là anh cũng thích em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ