(8)

351 31 6
                                    

Tuần tiếp theo, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều mè nheo đòi ôm Nghiêm Hạo Tường đi ngủ, nhưng đều nhận lại lời từ chối.

Nếu chỉ đắp chăn trò chuyện cũng được, nhưng vấn đề là cậu không được nói chuyện với anh. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại là sẽ đi ngủ, mỗi lần như thế Lưu Diệu Văn chỉ có thể đối mặt với khuôn mặt của thầy Nghiêm, tự đối thoại trong đầu với anh.

Sắp phát ngốc mất rồi, Nghiêm Hạo Tường không cho phép cậu chơi điện thoại trước khi ngủ, dù bị mất ngủ cũng phải nằm im, tóm lại là cậu không thể sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào để giết thời gian.

Nếu như xung quanh không phải là bóng tối thì có khi Lưu Diệu đã đếm được số lông mi của Nghiêm Hạo Tường luôn rồi.

Có đôi lúc cậu sẽ lén cựa quậy, hoặc khi nào không hề buồn ngủ, cậu sẽ lặng lẽ nắm tay Nghiêm Hạo Tường, như thể nắm tay sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Còn chuyện Nghiêm Hạo Tường đã ngủ hay chưa thì cậu không thể nào biết được. Tóm lại là sau khi Lưu Diệu Văn thành công nắm tay anh lần đầu, những lần sau cậu càng mạnh dạn hơn, cậu nghĩ đến chuyện Nghiêm Hạo Tường dường như đã ngầm đồng ý rất nhiều hành vi tham lam của mình, vậy nên chỉ nắm tay ngủ chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

Vì ban ngày không có cơ hội nắm tay, cậu chỉ có thể lén nắm tay anh trước khi đi ngủ, nhưng lại sợ đánh thức anh nên cậu chẳng dám đan lấy bàn tay anh, chỉ dám chụp bàn tay mình lên mu bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, các ngón tay hơi cong lại để đan vào kẽ ngón tay đang thả lỏng của đối phương.

Như vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi, đôi bàn tay này của anh vào ban ngày thì lật sách viết chữ, kết thúc một ngày dài lại nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

-

Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường có lịch họp ở ngoài trường, buổi sáng Lưu Diệu Văn không có lịch học, thế nên Nghiêm Hạo Tường cũng không đánh thức cậu dậy, anh ăn sáng với đồng nghiệp ở bên ngoài.

Lưu Diệu Văn đang mê man ngủ thì choàng tỉnh giấc, ngồi dậy gọi tên bạn trai tận mấy lần, sau khi xác định thầy Nghiêm thật sự không có ở nhà, mặt cũng chưa thèm rửa đã vội vàng tìm điện thoại gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

Cuộc gọi đổ chuông một lúc lâu nhưng đầu bên kia không trả lời, Lưu Diệu Văn gọi hai lần đều không bắt máy, chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh, sau đó cậu đánh răng rửa mặt đi xuống lầu mua bữa sáng... giữa trưa.

Nửa tiếng sau Nghiêm Hạo Tường mới trả lời cậu, trong lúc họp anh bật chế độ im lặng cũng không nhìn điện thoại, sau khi cuộc họp kết thúc mới có thời gian giải thích với cậu là anh đang họp ở bên ngoài.

Lưu Diệu Văn xem xong tin nhắn Nghiêm Hạo Tường trả lời liền gọi cho anh, "Anh đi họp ở ngoài sao không báo trước cho em biết chứ? Vừa mở mắt đã không thấy anh đâu."

"Lần sau sẽ báo trước cho em, hôm nay em có ít tiết, buổi chiều có thời gian thì đi đánh bóng rổ đi, không cần phải vội về nhà."

"Khi nào anh mới quay lại?"

"Anh ở ngay ngoài trường, sau bữa tối sẽ về nhà."

“Vậy lúc nào anh về nhà anh phải báo cho em một tiếng nha.”

[TRANSFIC] [Văn Nghiêm] Rõ ràng là anh cũng thích em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ