(9)

264 20 4
                                    

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghe thấy thầy Nghiêm của cậu phát ra âm thanh như vậy, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào tuôn ra từ trong cuống họng anh, xen kẽ với sự run rẩy.

Run rẩy vì đau nhưng cũng có thể vì thoải mái.

Để phân biệt giữa hai cảm giác này, chỉ cần nhìn vào phản ứng vô thức của người đang phải 'chịu đựng' - Nghiêm Hạo Tường đang vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ của Lưu Diệu Văn.

Hai người đều đang nằm, ôm từ phía sau lưng thì cử động tay sẽ dễ dàng hơn, nhưng Lưu Diệu Văn muốn nhìn Nghiêm Hạo Tường, thế nên cậu chọn cách mặt đối mặt với anh, để Nghiêm Hạo Tường tựa lên cánh tay mình.

Tư thế này khiến cổ tay dễ dàng đau nhức, khi tiết tấu ngày càng dồn dập hơn, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nắm chặt lấy quần áo của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người lấy ra năm sáu tờ khăn giấy, đặt lên vết nước nhỏ trên ga giường, quần áo của hai người cũng bị lây dính đôi chút, bọt trắng đang đọng lại trên đó chưa kịp tan.

Sáng nay khi thức dậy Lưu Diệu Văn đã thay quần áo, ăn mặc rất chỉnh tề, nhiều lắm thì bên hông dính chút thứ đục ngầu, nhưng người đang nằm trong ngực cậu thì ngược lại, bộ dáng của anh lúc này vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm túc cấm dục như khi đứng trên bục nữa, nếu như bộ đồ ngủ xộc xệch được đổi thành áo sơ mi trắng sạch sẽ tỉ mỉ, chỉ sợ hình ảnh còn chấn động hơn nữa.

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường còn chưa bình ổn trở lại, thật ra lúc ban nãy hơi thở của Lưu Diệu Văn cũng rất gấp gáp dồn dập, chẳng qua là cậu dựa vào chút ít sự tôn kính thần thánh còn sót lại đối với thầy Nghiêm nên mới kìm nén không tiến thêm bước nữa.

Về mặt sinh lý, Lưu Diệu Văn thực sự rất khó chịu đựng, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng của Nghiêm Hạo Tường đối với mình, cậu lại rất vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường không muốn mặc lại quần áo đã bẩn, anh cứ giữ nguyên tư thế cong người không muốn cử động, trong khi lòng bàn tay của đối phương đang đặt lên xương hông của anh.

Xương hông bị thắt lưng trói buộc quanh năm, lần đầu tiên có người đặt tay ở đó... không, là lần thứ hai.

Anh nào biết rằng nơi có da thịt mỏng manh như thế cũng có thể nhạy cảm đến vậy, đôi bàn tay của Lưu Diệu Văn bao trọn lấy phần hông của anh, đầu ngón tay đang trêu chọc khiến huyết dịch muốn chảy ngược lên đầu.

Sau khi đánh vỡ điều cấm kỵ, dường như rất nhiều hành động và hình ảnh khi bình thường thì ngại ngùng e ngại, khó có thể mở miệng và không dám đối mặt thì giờ đây lại có thể thực hiện mà chẳng hề cố kỵ.

Chẳng hạn như Nghiêm Hạo Tường lúc này đã không buồn quan tâm đến hiện tại mình chật vật ra sao, trái ngược với hình ảnh ngày thường thế nào... Thay vì đắn đo những điều đó, anh muốn tập trung vào nụ hôn hơn.

Càng kỳ quái hơn nữa là trong loại chuyện này, Lưu Diệu Văn mới là người thiếu cảm giác an toàn, rõ ràng đang đắm chìm trong nụ hôn vậy mà lại phát ra những tiếng “ừm” mơ hồ, giống như một chú chó săn lông vàng được người lạ nhặt về nhà trong đêm mưa. Cún con này vốn có tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, vậy mà lại không kiềm chế được bản thân mình đã tìm đến lòng bàn tay ấm áp để làm nũng.

[TRANSFIC] [Văn Nghiêm] Rõ ràng là anh cũng thích em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ