(5)

316 29 11
                                    


Bởi vì khả năng tự chủ của Lưu Diệu Văn quá kém, nhiều nguyên liệu tươi mới trong tủ lạnh không được sử dụng đến. Nghiêm Hạo Tường chỉ nấu mì rau xanh. Lưu Diệu Văn sau khi nếm được ngon ngọt đã khôi phục hình tương ngoan ngoãn của mình, nhỏ giọng xin xỏ thầy Nghiêm, thế là được thưởng một quả trứng chiên.

Đây không phải bát mì thông thường đâu, đây là bát mì tình yêu đấy, Lưu Diệu Văn xin được khẳng định với mọi người điều ấy.

Thực ra thói quen khi ăn của Nghiêm Hạo Tường không được tốt cho lắm, anh ăn quá chậm lại dễ no, mỗi miếng nhỏ cũng phải nhai rất nhiều lần, nhưng Lưu Diệu Văn lại thích chết đi được, cậu cho rằng dáng vẻ khi ăn của thầy Nghiêm nhà cậu đẹp trai chớt đi được.

Hơn nữa anh cũng không hề lừa gạt cậu, đầu tiên là đồng ý yêu đương với cậu, mới nãy cũng đã cho cậu hôn, vậy thì sau này cũng có thể ôm nhau mỗi ngày đúng không, chắc ra ngoài hẹn hò cũng được nhỉ? Lại nhớ đến phản ứng khi nãy của mẹ Nghiêm, phải chăng chứng tỏ là chuyện hai người họ ở bên nhau cũng không bị gia đình anh phản đối? Đã như vậy... Lưu Diệu Văn uống một ngụm canh, đã như vậy, cậu có thể thưa với ba mẹ mình về chuyện tình cảm giữa 2 người rồi đúng chứ?

Liệu Nghiêm Hạo Tường có tức giận hay không?

"Ăn no chưa? Trong nồi vẫn còn nửa bát."

Lúc này Lưu Diệu Văn không còn quan tâm đến cái bụng của mình đã no hay chưa, chỉ cần đồ ăn do Nghiêm Hạo Tường nấu, cho dù thừa nửa nồi cậu cũng phải ăn hết.

Vì thế cậu hồng hộc ăn hết nửa tô mì còn lại, ăn xong còn cẩn thận lau miệng giống như Nghiêm Hạo Tường, rồi mới nói: "Thầy Nghiêm, em nói với gia đình về chuyện của hai ta nhé, anh nghĩ thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn vào mắt cậu lại cảm giác như mình vẫn đang bị cậu đè vào tủ lạnh mà hôn, anh khựng lại hai giây, nghiêm túc nói: "Tôi?"

"Ừm, trước đây anh đã hỏi em rằng cho dù em có đồng ý ở bên anh thì ba mẹ em có cho phép không. Thật ra ba mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý, bọn họ nhất định sẽ thích anh."

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, giả vờ không quan tâm, không hiểu hỏi thêm một câu: "Thích tôi? Tại sao?"

“Em không biết.” Lúc này Lưu Diệu Văn cũng không để ý lắm đến thái độ của anh, cậu chỉ nghiêm túc trả lời vấn đề, “Chỉ là em cảm thấy anh rất tốt, em thích anh, vậy nên ba mẹ em nhất định cũng sẽ thích anh.”

Nghiêm Hạo Tường không còn gì để nói, anh liếm môi dưới, nhẹ giọng nói: "Chờ thêm một thời gian nữa đi, hiện tại còn quá sớm, cậu... có lẽ cậu còn chưa hiểu rõ về tôi."

Mọi tâm tư nhỏ của anh đều bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu.

Thầy Nghiêm của cậu lúc này hẳn là còn cho rằng cậu chỉ nhất thời bốc đồng và tùy hứng, còn chưa biết con người anh nhàm chán đến mức nào.

Mặc dù như vậy nhưng khi nhớ đến nụ hôn vừa rồi, Lưu Diệu Văn vẫn không thể nhịn được, không khỏi bắt chước Nghiêm Hạo Tường liếm môi của mình, như thể mùi hương của đối phương vẫn còn đọng lại trên đó. Cậu nghĩ, thầy Nghiêm rõ ràng là một người rất thú vị mà.

[TRANSFIC] [Văn Nghiêm] Rõ ràng là anh cũng thích em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ