2

153 13 2
                                    

Minho ra về với chiến lợi phẩm là hai hộp bánh macaroon và một túi thức ăn mèo. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên quán có khuyến mãi, tặng mỗi người hai chiếc macaroon. Và Minho, nhờ vào thân hình cùng gương mặt bặm trợn đã thành công lấy được hai hộp bánh, cùng với đó là một túi hạt cao cấp cho mèo.

"Nếu có nhõi con vừa nãy thì có lẽ sẽ không lấy được cái nào. May là có tên ngoại quốc nhát cấy đứng bán hàng" - Minho nghĩ thầm. Thật vậy, nếu cậu trai vừa nãy đứng bán hàng, thì đến một mẩu bánh hắn còn không lấy được nói gì đến hai hộp đầy ắp macaroon.

Rảo bước lại về "nhà", Minho tiện đường ghé qua một lò mổ bỏ hoang. Đây có lẽ là một lò mổ chui, vì nằm khá khuất trong hẻm sâu. Từ động tác mở cửa dứt khoát cho đến từng bước chân của hắn tiến sâu vào bên trong gian phòng tanh tưởi, chật chội đã thể hiện rất rõ một điều: đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây.

Minho cất tiếng hỏi:

- Bang Chan? Bang Chan? Đâu rồi?

Từ trong bóng tối, vang lên giọng một người đàn ông, rất nặng nề, dường như đã kiệt sức:

- Đây, tao đây.

- Hah... Xem ra Bang Chan cũng có ngày thất bại thảm hại như này nhỉ?

- Câm. Đéo giúp được gì thì câm mõm lại đi. Lúc tao bị chúng nó hội đồng, mày thản nhiên đứng nhìn. Giờ thì tay tao bó bột như này rồi, một phần cũng là do mày đấy, thằng chó.

- Yếu thì nhận là yếu đi, lại còn đổ thừa... Cho mày hộp bánh, ăn đi mà lấy sức chữa què. Tao về, sắp tới tao lại có trò vui chơi dần rồi.

- Tìm được em nào à?

- Suỵt - hắn đưa tay làm dấu im lặng - mày chỉ cần biết đến thế thôi.

Nói rồi Minho rời khỏi lò mổ, bỏ lại hộp bánh cùng một Bang Chan ngơ ngác ờ căn phòng bẩn thỉu.

- Hà... - Minho đặt lưng xuống chiếc sofa, trên tay cầm vỏ hộp bánh macaroon - Định bụng sẽ đem về chia cho mấy đứa trong khu một ít, mà đói quá nên lỡ ăn hết luôn rồi. Thôi kệ vậy.

Hắn lại nằm ườn trên sofa, đặt tờ báo lên mặt để che đi ánh nắng chói loà ngăn cản hắn đến với giấc ngủ. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, hắn hết trở bên này lại trở bên kia, trong lòng nóng như có lửa.

Biết rồi nhé, ngọn lửa trong lòng anh Minho đây có phải là...

Cậu trai hồi nãy.

Chính xác là cậu ta khiến cho hắn trằn trọc không thể vào lại giấc. Hắn bị ấn tượng bởi những lời nói của cậu ta. Lời nói đanh thép của cậu như khẳng định vẻ nam tính, sự trưởng thành của bản thân, khác hẳn so với vẻ ngoài đáng yêu dễ mến. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đầu hắn có người chạy vòng quanh như thế. Nhưng không phải là cảm giác thích một người, mà hắn là muốn giao lưu tay chân với cậu.

Vài ngày sau, Minho quay lại quán bánh ngọt. Hôm nay quán vắng khách hơn thường ngày, có lẽ do tin đồn rằng cảnh sát đã được điều động đến khu vực này để bắt một tên giết người bỏ trốn. Bắt người bỏ trốn cũng là đe doạ đến các băng đản ở đây, vì dù sao đó cũng là cảnh sát. Vậy nên, hắn mạnh dạn đoán khách trong quán đã về hết địa bàn, chuẩn bị tinh thần chạy trốn khi cần thiết

"Tin đồn ấy hả? Là do ông mày bịa ra đấy".

Cánh cửa quán hôm nay đã được mở sẵn, hắn lặng lẽ bước vào trong.

- Này Felix, kéo hộ tao cái khoá... Ây da... Từ từ đau quá mày!

- Bình tĩnh coi, bỏ cái tay ra người ta mới kéo khoá được chứ!

Trước mắt hắn là Felix - trông có vẻ là người ngoại quốc - đang kéo khoá áo sau cho cậu trai hôm nọ. Không ai khác chính là tên "ngoại quốc nhát cấy" mà Minho đã để cập đến.

- Mày cởi ra mặc lại đi Jisung. Tao thấy không ổn.

- Ờ để tao cởi.

"À, ra tên là Jisung".

Nói rồi Felix kéo khoá xuống giúp Jisung để cậu cởi áo ra. Hình ảnh tấm lưng trần trắng trẻo gợi tình cứ thế lọt vào mắt Minho khiến hắn thật sự muốn lao đến đâm cậu một nhát chí mạng. Hắn đã mường tượng ra trong đầu cảnh tượng cậu trai trắng trẻo, nõn nà thấm đẫm máu tươi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Và tên nhát cấy còn lại sẽ đứng run như cầy sấy, mặt sẽ dần trắng bệch đi rồi ngã quỵ xuống mà chết. Mới nghĩ thôi mà mặt hắn đã đỏ ửng lên phấn khích.

Hắn là người muốn biến mọi suy nghĩ biến thái của mình thành hành động, nên chẳng cần suy nghĩ thêm làm gì cho phí thời gian, Minho lao nhanh đến, với con dao làm bếp cỡ vừa trên tay.

Hắn nhắm thẳng vào lưng Jisung mà vung dao. Con dao được vung lên cao quá đầu người, chỉ trực chờ Minho dùng hết lực đâm thẳng vào gáy Jisung.

___

Hi :)) sủi lâu quá không biết mấy bà quên t chưa

Do hai chap cách nhau 3 tháng nên ở chap 1 và chap 2 có khá nhiều sự khác biệt từ từ ngữ đến sự hợp lí về trình tự thời gian. Thông cảm cho t nha :))

Icemerry
2:05 | 17.07.2024

minsung || sì mút sì keNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ