5

100 12 0
                                    

(tui đã chỉnh lại là jisung bị đâm vào vai trái để tình tiết về sau hợp lí hơn)

- Là ai đó? - Jisung giật mình hỏi.

- Tôi.

Giọng này đối với Jisung có chút quen thuộc.

Cậu nheo mắt để cố gắng nhìn xem đó là ai, rồi lại giật thót tim khi nhận ra người vừa lôi mình vào trong là Lee Minho. Cậu lắp bắp như radio bị dè:

- A-anh muốn c-cái gì? Rõ ràng là... Anh đã suýt giết được tôi rồi còn gì?

- Bộ dạng này là sao? Cậu không thấy lạnh hả?

- Anh là đang quan tâm tôi đấy à? Tôi đi chạy bộ, nóng thì cởi áo, liên quan tới anh không?

- Không.

- Nếu không thì bỏ ra để tôi về nhà. Tay tôi nhờ có nhát dao của anh mà giờ cũng đang biểu tình phản đối này, đến đêm là nhức muốn đăng xuất.

Jisung cố gắng giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng làm cách nào cậu cũng không thoát ra được. Cậu ngước lên nhìn, thấy mắt hắn như dại đi. Ánh mắt hắn đang nhìn thẳng vào ngực Jisung, nơi mà mồ hôi đang chảy nhiều nhất. Cậu hỏi lại:

- Bộ anh muốn xơi tôi hả?

Vốn dĩ câu hỏi đó cậu chỉ là muốn trêu ngươi hắn, xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

- Đã từng muốn giết tôi, vậy mà giờ lại muốn làm điều ấy với tôi sao? Sao im lặng vậy, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?

Hắn im lặng, bầu không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Jisung bên ngoài tỏ ra cứng cỏi, lời nói như đang mỉa mai hắn, nhưng thực chất bên trong đã sụm nụ từ lúc biết người trước mặt là Minho.

Bỗng hắn bẻ (?) cánh tay phải cậu về phía sau (như cách anh thám tử khoá tay tội phạm á, mà t không biết dùng từ gì nữa). Cậu mất đà, chống tay còn lại lên tường để giữ bản thân không bị ngã. Vết thương trên vai vốn chưa lành hẳn, lại phải chống đỡ cả cơ thể làm Jisung nhăn mặt đau đớn. Cậu cảm giác vết thương ấy lại muốn rách ra một lần nữa, đưa cậu về với cái cảm giác thốn tận óc khi phải rửa với cồn.

- Đm anh bị khùng hả?

Hắn vẫn im lặng như lúc đầu.

- Bỏ ra mau, đến giờ tôi phải về! - Cậu vung chân về phía hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích - Có muốn chém giết thì để hôm khác.

Đột nhiên, hắn hôn lên vai trái của cậu, và còn tặng thêm một dấu hickey trên cổ như một món quà lưu niệm. Cậu rùng mình, toàn thân nổi hết da gà da vịt, và lớp da gà ấy đã tiến hoá thành da cá sấu khi hắn thì thầm vào tai cậu:

- Bộ cậu mắc nói đểu tôi lắm hả? Đúng rồi đấy, là tôi muốn chiếm lấy cậu, muốn thử xem hương vị của kẻ thua cuộc ra sao. Cậu hiểu chứ?

- Địt mẹ thằng điên.

Nói đến đây, Jisung lại càng cố hết sức để thoát ra hơn. Dù vai trái đang đau muốn chết đi sống lại, nhưng Jisung vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần thoát khỏi Minho, có đau đến mấy cậu cũng chịu được.

minsung || sì mút sì keNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ