6

108 8 0
                                    

Jisung mang theo những cảm xúc rối bời từ con hẻm đi về đến tận nhà. Cứ ngỡ là Felix còn xem tivi đợi cậu về, nhưng chắc do muộn quá nên cậu ta lăn ra ngủ mất rồi.

Jisung bước vào nhà với chiếc áo ba lỗ dính bẩn và hộp cao dán trên tay. Felix thân dưới thì yên vị trên sofa, còn thân trên thì ở dưới đất, đầu chui xuống gầm bàn. Jisung lớn tiếng gọi:

- Haengbok, tao về rồi.

Thấy bạn không trả lời, Jisung nói như thét vào mặt:

- Tao về rồi đây Bok ơi!

Câu nói của Jisung làm Felix giật mình tỉnh giấc, cả người tiếp đất cái huỵch, đầu chưa đưa ra khỏi gầm bàn nên bị cộc một cái đau điếng.

- Ai đấy?

- Tao, Jisung đây. Mày làm gì trong đó vậy? - Cậu vừa hỏi, vừa cất đôi giày thể thao lên kệ - Dưới đó có chương trình gì hay lắm hay sao mà cắm đầu vào vậy?

- Ò, nãy tao thấy kiến tha mồi dưới này, cúi xuống xem rồi ngủ quên luôn. À nãy tao có vắt mấy quả cam, để tao lấy cho mà uống.

Felix nhanh chóng ngồi dậy, tiến vào gian bếp phía trong, lục tìm nước cam cho Jisung uống. Còn cậu thì bẽn lẽn ngồi xuống sofa, mở đại một chương trình tivi lên xem. Trong đầu cậu bây giờ rỗng tuếch, vì thế mà mọi lời nói từ bên ngoài đều trôi tuột khỏi lỗ tai cậu.

- Jisung? Jisung? Chết rồi à? - Felix cầm cốc nước cam đi ra, liên tục gọi tên Jisung - Mả cha mày chết lâm sàng à?

Một cái đánh vào lưng đau điếng đã đem Jisung trở lại với thế giới con người.

- Hả?

- Nước nè. Làm gì ngồi nghệch ra vậy?

- Không có gì, tao hơi mệt thôi.

- Ui, mày bị con gì đốt thế này? Đỏ hết lên rồi.

- Tao bị muỗi đốt.

- Chắc lại đứng ăn vụng nên bị muỗi đốt chứ gì. Mày ăn cái gì trong cái hộp kia đúng không? - Cậu chỉ vào hộp cao dán ở trên kệ giày - Bánh gạo hả? Hay kẹo?

- À, keo dính chuột đó. Tao thấy nhà mình nhiều chuột nên mua.

- Ở đây có chỗ bán hả? Khoan... - Như thể Felix đã nhận ra một điểm khác biệt trên người Jisung, cậu rúc đầu vào chiếc áo len Jisung đang mặc, hít hít ngửi ngửi - Lúc đi mày mặc ba lỗ cơ mà? Áo nào đây mà lạ thế?

- Ờm... Lúc đang chạy thì tao cởi áo ra, xong nó bị rơi xuống đất nên tao mua tạm cái khác.

- Nhưng mà ban đêm thế này thì có chỗ nào bán? Ma bán cho mày à?

- Con muỗi bán cho tao đấy. À thôi, tao đi tắm qua đã, người mồ hôi khó chịu quá.

- Nhưng mà mày có bao giờ tắm đêm đâu?

Cậu ngay lập tức chuồn vào nhà tắm, để lại Felix với dấu hỏi chấm to tướng trên đầu. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, trước khi Felix nghi ngờ cậu nhiều hơn.

Cậu chạy vào nhà tắm, cẩn thận cởi chiếc áo len treo lên giá. Cậu nhìn ngực mình trong gương, bất giác sờ tay lên nhũ hoa phải - nơi mà hồi nãy Minho đã chạm vào. Nhưng cậu chỉ là trai tân, mấy chuyện như này hoàn toàn không biết. Cậu vụng về nhéo đầu ti mình, đến khi nó đỏ ửng lên vẫn không có cảm giác như lúc nãy. Cậu nhìn vào gương, giật mình nhận ra hành động xấu hổ của bản thân. Cậu liền bỏ tay xuống, giấu ra đằng sau.

- Mày bị làm sao vậy Jisung? Mày nhất định phải kiện hắn ta, cho hắn ta ngồi tù vì đã đâm mày, và còn động chạm đến bạn nhỏ của mày nữa.

Sau đó, cậu lục lọi tủ đồ trong nhà tắm, lấy đại một chiếc áo dài tay của Felix mặc vào. Cậu thay ra một chiếc quần nhỏ khác, mặc một chiếc quần ngủ dài rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, Felix đã ngã nhào về phía Jisung đang bước ra. Dường như Felix đã nghe lén những lời độc thoại của cậu.

- Kiện ai? Tên đó hả? Mày nghĩ hắn sẽ đứng đó chờ cảnh sát đến bắt sao?

- Nói luyên thuyên gì vậy. Đi ngủ đi - Cậu choàng tay qua cổ Felix, kéo cậu bạn vào phòng ngủ.

- Chờ tao tắt đèn đã.

- Ừm.

___

Tiếng ngáy đều đều của Felix nằm bên cạnh dường như đang góp phần giữ cho Jisung khỏi chìm vào giấc ngủ. Tác nhân chính khiến cậu mất ngủ chính là những cảm xúc rối bời trong lòng. Cái cảm giác lần đầu được trải nghiệm việc ấy, và cả lời xin lỗi của hắn nữa, tất cả đang quay mòng mòng trong đầu cậu, tạo thành một thứ cảm xúc hỗn loạn vô cùng. Một sự thật không thể phủ nhận là hắn đã đâm cậu, và suýt thì đã cướp đi cái mạng nhỏ của cậu. Nhưng cậu lại bị thái độ chân thành cùng nụ cười tiên tử của hắn làm cho lung lay. Một bên là lợi ích cho bản thân, trả thù hắn mà không cần phải đâm chém gì cả. Bên còn lại là tình cảm cá nhân, để hắn yên và cả ba người đều yên lặng trở về Seoul như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn một thứ mà cậu suýt chút nữa thì quên, đó là nụ hôn bên vai trái của mình. Cậu sờ tay lên chỗ đó, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Lần đầu tiên trong đời có người hôn lên cơ thể cậu, còn là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, tình cảm nữa chứ. Nếu nói cậu không để ý đến hắn là nói dối. Có khi nào... Cậu thích hắn rồi không?

"Không không, không bao giờ. Phải kiện, phải kiện, phải làm đến tận cùng. Nếu hắn đã chuẩn bị tinh thần ngồi tù thì cứ lấn tới thôi."

"Những quả thực hôm đó người hắn nồng nặc mùi rượu, mặt cũng đỏ ửng lên y hệt người say. Có lẽ là hắn đã thực sự uống rượu nên mới có những hành động như vậy. Tha thứ cho hắn, liệu có..."

"Phải kiện! Cho hắn ngồi tù mọt gông luôn! Hắn nói chỉ làm bị thương mình, chưa giết ai cả. Nhưng nhỡ hắn có buôn bán ma túy gì đó thì sao nhỉ? Kiện, cho cảnh sát còn điều tra!"

"Nhưng mà thấy hắn cũng chân thành mà... Nếu hắn vốn dĩ có ý đồ xấu thì đã không để cho mình về, hoặc là về với tư cách là một cái xác. Hắn biết là mình có thể sẽ báo cảnh sát, nhưng vẫn thả mình đi và bình yên đón nhận điều ấy. Aisss khó xử quá. Han Jisung ơi sao mày dễ bị lung lay quá vậy?"

"Kiện ai? Tên đó hả? Mày nghĩ hắn sẽ đứng đó chờ cảnh sát đến bắt sao?"

Bỗng lời nói hồi nãy của Felix lọt thỏm vào đống suy nghĩ của cậu, làm cậu có chút nghiêng về phương án kiện hắn hơn.

"Được, mình sẽ kiện, nhất định sẽ đưa hắn ngồi tù!"

___

woa, chúc mừng Stray Kids với album ATE đã đứng top 1 trên bảng Billboard 200 🔥🔥🔥

vậy là Stray Kids đã lập kỷ lục có 5 album liên tiếp đứng top 1 bảng Billboard 200 rồi (bao gồm The Ordinary, MAXIDENT, 5-STAR, ROCK STAR và ATE)

hy vọng là số lượng album đứng top 1 bảng Billboard 200 sẽ càng nhiều hơn nữa

các chị em đừng quên stream cho các Kids nha 🔥

icemerry
22:57 | 30.07.2024

minsung || sì mút sì keNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ