7

113 10 1
                                    

Những ngày sau đó, Jisung và Felix đã bàn bạc với nhau rằng ba ngày nữa sẽ rời đi. Cậu và Felix tất bật thu xếp đồ đạc cá nhân chuẩn bị cho ngày đi. Nhà này vốn dĩ là thuê của một tay buôn ma túy nên cũng không có đồ đạc gì cần đem về. Trong những ngày ấy, cậu có gặp Minho vài lần. Lần nào hắn cũng niềm nở chào cậu, thậm chí gọi cậu là Hannie. Và cứ gặp, là hắn sẽ mua bánh cá cho cậu.

Khoảng thời gian qua ở đây cũng đã để lại trong lòng cậu nhiều nuối tiếc. Cậu nhớ ông chủ quán cà phê mèo niềm nở và dễ mến, nhớ những con mèo đã gắn bó với bản thân trong suốt một thời gian dài, nhớ cả ngôi nhà nhỏ thân thương - nơi mà cậu và Felix đã trải qua tháng ngày đáng nhớ.

Cậu và Felix đã xin nghỉ việc mấy ngày nay, định bụng hôm đi sẽ quay lại quán tạm biệt ông chủ quán cà phê. Tiện thể là để Felix đi trả chiếc xe mình đã ăn trộm luôn.

Jisung cũng đã giải thích cho Felix về chuyện của Minho, và cố gắng nói thêm như để bạn mình tin tưởng hơn. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, vì cậu đã có ý định sẽ trả thù hắn.

Bất ngờ một điều là sau khi nghe xong câu chuyện, Felix lại tặc lưỡi cho qua. Điều này lại lần nữa làm lung lay ý định trả thù của cậu.

- Nếu hắn đã nói vậy rồi thì thôi cứ bỏ qua đi. Nhỡ lúc ra tù, hắn tìm mày để giết thì sao? Vả lại, nghe mày kể thì hắn có vẻ rất chân thành trong từng lời nói và hành động. Tao nghĩ là hôm ấy hắn say thật đó. Mà... Sao mày gặp được tên đó vậy?

- À... Ờ... Tao đang chạy bộ thì gặp hắn thôi.

- Mày đáng nghi lắm đấy Han Jisung. Có gì muốn giấu tao hả?

- Có gì đâu. Thôi, tao vào phòng đây. Còn vài thứ lặt vặt tao chưa dọn xong.

___

Tối hôm ấy, Jisung lại đi chạy bộ. Những ngày vừa qua do bận nhiều việc nên cậu cũng ít chạy hơn, hôm đi chạy thì cậu về bằng đường lớn chứ không đi vào con hẻm nữa.

Nhưng hôm nay cậu lại đi dép thay vì đi giày thể thao. Cậu cứ nôn nao muốn gặp hắn, hơn là muốn đi chạy bộ. Khi bị Felix hỏi lí do không đi giày, thì cậu nói bản thân muốn đi dạo, chụp lại những bức ảnh cuối cùng về nơi đây.

Cậu xuất phát từ nhà với đích đến là bờ hồ. Dù hôm nay có gió, nhưng mặt hồ lại lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có vài gợn sóng nhẹ. Cậu hướng đôi mắt về đằng xa, đưa điện thoại lên nháy liên hồi. Trong lòng cậu, bờ hồ đã được mặc định là nơi cậu sẽ tới khi thấy buồn, tức giận hay thậm chí là vui vẻ.

Cậu tựa lên thành hồ, đôi mắt lấp lánh nhìn xuống bên dưới. Chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ phải trở lại nơi phố thị đèn màu ồn ã, tấp nập. Dòng chảy vội vã của Seoul như đang lấn át lấy sự chậm rãi của mặt hồ nơi đây. Nó càng làm cho cậu cảm thấy tiếc nuối hơn.

- Tao sẽ còn đến đây, nên đừng quên tao nhé.

Sau lời nói chia tay, Jisung quay đầu đi về nhà. Và lần này, cậu lại muốn đi vào con hẻm đó tìm Minho. Cậu không rõ bản thân muốn tìm hắn làm gì. Để thông báo về ngày đi cho hắn sắp xếp tư trang hả? Không phải? Cậu thật lòng chỉ muốn gặp hắn... để cho đỡ nhớ mà thôi.

minsung || sì mút sì keNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ