3

110 10 1
                                    

Thật đáng tiếc, lần này Lee Minho lẫy lừng đã ám sát hụt cậu trai Han Jisung.

- Nếu không cười thành tiếng, tôi e anh đã giết được tôi. Nhưng tiếc thật, tôi né được rồi - Jisung cười khẩy,tỏ ra khinh bỉ hắn.

Thì ra Jisung đã nhanh chân né sang một bên trước khi lưỡi dao kịp chạm vào gáy cậu.

Minho đâm hụt nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại đà, quay sang bên trái nơi Jisung đang đứng và lia một đường ngọt lịm. Lưỡi dao nhọn lướt qua, để lại trên tay trái cậu một vết rách dài bằng ngón tay giữa. Jisung không nói gì, im lặng né tránh những đòn tấn công dồn dập của gã điên trước mặt. Cậu không lo tới cánh tay đang chảy máu, cậu chỉ lo hắn ta kéo người đến phá đám công việc làm ăn thì lại không hay. Vừa bị chủ quán đuổi việc, và cũng có khả năng bị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Cậu muốn toàn mạng trở về Seoul, sống một cuộc đời an nhàn với những trải nghiệm bụi đời quý giá. Chết ở đây hả? Cậu thật lòng không cam tâm.

Bất chợt, lưng Jisung chạm vào một mặt phẳng, lành lạnh như bức tường. Phải, cậu đã bị dồn vào góc tường. Cái lạnh của thời tiết truyền đến cơ thể cậu thông qua tấm lưng trần đang áp vào tường khiến cậu phải rùng mình. Có lẽ trời cũng không lạnh đến thế, mà đó là do sự lạnh lẽo đến từ cái chết nằm trên con dao của Lee Minho.

Hắn như chỉ chờ có thế liền đâm dao tới chỗ Jisung. Cậu nhanh chóng đỡ lấy hai cổ tay hắn, dùng hết sức để hất ra. Cậu đã liên tưởng tới viễn cảnh bản thân đạp thẳng vào hạ bộ đối phương rồi nhanh chóng đánh trả và giành chiến thắng. Sự thật thì ngược lại: chân cậu bị đùi hắn kẹp chặt, gần như là sắp tan xương nát thịt rồi. Cậu như con chuột dưới móng vuốt mèo, một con chuột chắc chắn không thể nào lật ngược tình thế. Hắn cuối cùng đã hất văng tay cậu ra, con dao cứ thế đâm thẳng vào vai trái của cậu nhân viên.

Máu từ con dao trên vai cứ nối tiếp nhau chảy ra, nhỏ xuống nền đất. Cánh tay trắng nõn của cậu giờ đã nhuốm một sắc đỏ tươi chói loá đến rợn mắt. Cậu thở gấp, hơi thở càng lúc lại trở nên nặng nề hơn, có lẽ là do nụ cười đắc thắng của Lee Minho trước mặt. Hắn ta cười - nụ cười chỉ có thể thấy được ở kẻ đã giành được chiến thắng một cách ngoạn mục. Cậu thấy hắn như thể muốn chặt đứt cánh tay của mình về làm chiến lợi phẩm, tô đậm thêm danh tiếng của bản thân.

- Tổ cha mày cái thằng dị tật!

"Bốp"

Một tiếng "bốp" tung trời vang lên sau lưng hắn. Cậu thoáng thấy một vật như gỗ đập vào lưng Minho làm hắn ngã vật ra đất, ôm lưng có vẻ đau đớn lắm. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là cái nhăn mặt cau có, kèm theo là những câu chửi thề tục tĩu. Nhưng mà ai? Là ai đã cứu cậu thế?

- Mày bị tật não hay sao mà đâm chém như thằng điên thế? Chỉ vì một câu nói của bạn tao thôi mà mày lao vào muốn giết nó. Có tin tao chặt chân mày đem về gác bếp không?

Là Felix, trên tay cầm chiếc ghế gỗ cỡ nhỏ, chiếc mà Jisung thường đứng lên để cao vừa tầm với bếp. Cậu xuất hiện tuy hơi muộn nhưng dù sao cũng cứu Jisung được một mạng.

Từ nãy đến giờ mải đôi co với Minho mà Jisung quên béng đi Felix. Hoá ra là trong lúc hai người đánh nhau, Felix đã nhanh chóng sơ tán mèo vào bếp, cho chúng vào lồng rồi đi tìm vũ khí tự vệ, sao cho tấn công hắn mà hắn không lăn quay ra chết. Ra đến nơi cũng là lúc Jisung đã bị đâm, nhưng dù sao cũng đã hạ gục được Lee Minho.

Nhanh chóng, sau cái đánh trời giáng cùng câu chửi như người Hàn Quốc thực thụ, Felix đỡ Jisung đứng dậy, lảo đảo đi ra chiếc xe máy mà Felix ăn trộm được ngày hôm qua. Cậu cắm chìa khoá, nổ máy rồi phóng thật nhanh đến nhà một người quen gần đó. Ở nơi này không có cái gọi là trạm y tế, nên cậu chỉ đành đưa Jisung đến nhà một người bạn làm bác sĩ đã bỏ nghề, hy vọng cậu ta có thể giúp bạn mình giữ lại cái mạng nhỏ.

___

Wao, lần đầu tiên trong một ngày t viết xong một chap =) tuyệt

Icemerry
22:35 | 17.07.2024

* Update: t đã phải sửa lại 60% chap do lúc đầu viết bừa không cần suy nghĩ nên dùng từ nào, ngữ pháp ra sao :)) đm

Icemerry
0:11 | 19.07.2024
Sắp comeback rồi ohmygod 🙊🙉😱

minsung || sì mút sì keNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ