4

94 7 0
                                    

🔥Chk Chk Boom cháy quá các chị em 🤩 trong đầu tôi bây giờ cứ BOOM BOOM CHK CHK mãi thôi🔥

(Nhớ stream nhạc cho các Kids trên Spotify nha 🎀❤️)

May mắn cho Jisung, cánh tay cậu không bị nhiễm trùng. Cậu được cho thuốc rồi cùng Felix về nhà.

Jisung và Felix vốn dĩ không thuộc về nơi đây, hai cậu thực chất là nhân viên văn phòng sinh sống tại Seoul. Jisung là chán ghét nơi phố thị đèn màu nhàm chán, chính vì vậy, cậu đã chọn nơi này làm điểm "du lịch" dài hạn. Thế giới của những kẻ máu lạnh tuy đáng sợ, nhưng cũng để lại cho Jisung rất nhiều kinh nghiệm "bụi đời". Cậu gọi là cũng biết chút võ vẽ, nên mới quyết định đến nơi này một thời gian. Còn Felix thật ra là vì thất tình nên dựa dẫm hết vào Jisung, thấy bạn xách vali to nhỏ, Felix tưởng cậu đi du lịch nên đòi đi theo. Và thế là ở khu ổ chuột lại có thêm hai gương mặt "non choẹt".

Jisung định một thời gian nữa sẽ quay trở lại thành phố, tiếp tục với công việc còn đang dang dở. Nơi này không phù hợp để cậu ở lại, nhất là khi cậu vừa gây thù chuốc oán với Lee Minho.

Jisung có sở thích chạy bộ vào buổi tối. Nhà cậu khá gần một bờ hồ lớn nên hầu như tối nào cậu cũng chạy bộ quanh đó hóng gió. Mấy ngày bị đau tay, cậu chỉ có thể ở nhà làm mấy việc lặt vặt. Vài ngày sau đó, khi viết thương đã bớt đau nhức, Jisung liền quay trở lại với công việc chạy bộ của mình.

Như thường lệ, 9 giờ tối, Jisung thay một chiếc áo ba lỗ trắng, đi giày thể thao, chào tạm biệt Felix rồi đi chạy bộ. Bình thường cậu sẽ chạy sớm hơn để có thể về sớm, nhưng hôm nay ăn cơm muộn nên cậu cũng đành đi chạy muộn.

Jisung bắt đầu với những bước chạy nhỏ để làm quen lại với đôi giày và việc chạy đã cả tuần chưa động đến. Dần sau đó là những bước chạy nhanh hơn, nhịp nhàng hơn. Tuy xa cách đôi giày và con đường cả tuần trời, nhưng việc chạy bộ đối với cậu vẫn là dễ như ăn kẹo. Bốn mươi lăm phút sau, Jisung chạy về tới bờ hồ. Cậu sẽ đi bộ từ đây về nhà để điều hoà lại nhịp tim.

Từng cơn gió lạnh của Hàn Quốc về đêm cũng không thể dừng lại những giọt mồ hôi của Jisung. Chiếc áo cậu mặc giờ đã thấm đẫm mồ hôi, ôm sát vào cơ thể săn chắc. Cơ bụng, cơ lưng rồi cơ ngực lộ ra dưới lớp áo ba lỗ mỏng toanh. Từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt kết hợp với khuôn miệng đang mở hờ hờ của Jisung vô tình khiến cậu trở nên rất quyến rũ, ngay cả trong mắt của cánh đàn ông.

Đang đi, bỗng nhiên Jisung dừng lại ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác định không có ai ở gần đó, cậu mới từ từ cởi chiếc áo ba lỗ đang mặc ra. Dù đang là đầu đông, nhưng thật sự Jisung bây giờ đang rất nóng. Bây giờ, cậu chỉ muốn đi thật nhanh về nhà rồi nằm quạt mà thôi.

Để đi về nhà Jisung có hai đường. Một đường có đèn điện tuy giật giật nhưng vẫn đủ sáng để đi, còn một đường phải đi vào hẻm tối mới có thể về nhà. Tuy nhiên, đường tối hơn thì lại đi về nhà nhanh hơn rất nhiều. Bình thường, cậu sẽ đi đường có đèn về, nhưng hôm nay cậu lại muốn về nhà thật nhanh. Có lẽ là do khá lâu rồi cậu không chạy bộ nên cảm thấy khá khó chịu, vả lại tay cậu cũng đến giờ đau nhức rồi.

Một lẽ dĩ nhiên, cậu chọn con đường có cái hẻm tối tăm mù mịt để đi về.

Con hẻm không quá dài, nhưng tối vô cùng. Jisung lại không đem theo điện thoại nên chỉ có thể vừa đi vừa mò. Dưới chân cậu toàn ni lông túi bóng với thùng các tông, có lẽ đây là nơi mà mấy tên xã hội đen thường lui tới buôn bán hàng hoá. Tay cậu chạm đến đâu là có cảm giác nhớt nhợt đến đó. Đó là cái nhớt của rong rêu, của sự ẩm mốc không được mặt trời chiếu sáng. Cậu chỉ đành nhăn mặt đi tiếp, chứ đi đến nữa con hẻm rồi, chẳng nhẽ giờ lại mò đường quay lại?

- Nếu biết chỗ này bẩn như thế thì mình chẳng đi làm gì - Jisung lẩm bẩm một mình.

Từ khắp xung quanh đâu đâu cũng phát ra tiếng chuột kêu, tiếng con vật lục lọi những ngóc ngách. Cậu biết điều đó nên cũng không để ý lắm đến những tiếng động ấy, chỉ cố gắng mò được đường ra thật nhanh còn về nhà nằm quạt.

Khi đã thấy được chút ánh sáng le lói từ cuối con hẻm, cậu mừng đến cuống cuồng cả lên. Những bước chân cậu ngày càng nhanh hơn. Cậu muốn thoát ra khỏi đây, và không bao giờ gặp lại nơi này nữa.

Đang mừng thầm vì sắp ra được bên ngoài, thì từ bên phải, tay cậu chạm phải một vật mềm mềm.

- Gì vậy?- Jisung thốt lên. Cậu quay sang, cố nheo mắt nhìn xem đó là gì.

Cậu thoáng nhìn thấy vật trước mặt giống như là... Con người.

Còn chưa xác định được rõ thứ mình vừa chạm phải là gì, cậu đã bị một bàn tay lôi vào trong.

Có lẽ cậu không biết, trong con hẻm còn có một ngã rẽ - ngã rẽ dẫn đến địa bàn của Lee Minho.

___

Icemerry
16:00 | 20.07.2024

🖤🕊️

minsung || sì mút sì keNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ