10

369 48 8
                                    

Jeon Wonwoo chậm rãi châm điếu thuốc, rít ra một hơi dài rồi cắn nhẹ giữ lấy đầu thuốc. Hiện tại họ đã di chuyển đến một bãi đất phía sau căn cứ, Lee Seokmin năn nỉ lắm mới không để ảnh hưởng đến máy móc cũng như mọi thứ bên trong. Lần này Xu Minghao cất lại đôi súng phía sau vắt lưng, đợi khi nào dồn anh ta đến đường cùng mới dùng lấy, nếu sử dụng ngay bây giờ thì lại quá đơn giản vì cậu đã nhanh hơn một bước ngay từ ban đầu, súng cũng đã lên nòng chỉ đợi nả đạn là có thể loại bỏ Jeon Wonwoo. Nhưng cậu không ngu ngốc, dẫu gì cũng nên để cho anh ta xem hết năng lực của cậu, mãn nguyện rồi thì nhắm mắt cũng không muộn.

Jeon Wonwoo bắt đầu ra tay, anh ta sử dụng lực đạo ở tay đánh trực diện vào mặt Xu Minghao, tay còn lại cũng tung một cước ở giữa bụng. Bản năng Alpha của cậu nhanh chóng cảm nhận được, dùng tay chặn đòn, bắt đầu xoay người rồi lấy chân đá anh ta ra xa. Tiếp đến cậu bắt đầu dùng sức bật của mình nhảy lên rồi duỗi chân thẳng giữa lồng ngực Jeon Wonwoo. Anh ta cũng phản đòn nắm lấy chân cậu kéo xuống nhưng Xu Minghao nhanh hơn, lấy chân còn lại hất từ dưới cằm anh ta một cước rồi xoay người đáp xuống, Jeon Wonwoo xây xẩm mặt mày lùi lại vài bước.

Máu ở khóe miệng anh ta chảy ra, mùi hương của rượu vang nồng đượm pha trộn với không khí, dĩ nhiên rượu uống vào sẽ say và mùi của Wonwoo khi ngửi thấy cũng sẽ dần cảm nhận được sự chân thật như lúc nhâm nhi một ly rượu. Xu Minghao phân tâm, dần bị chi phối bởi mùi hương của anh ta, may mắn thay vẫn còn lí trí kéo lại, cậu chỉnh lại thế đứng của mình, hai lòng bàn tay khép lại, uốn cong nhẹ hướng về phía trước. Cậu không quên dùng hai đầu ngón tay khẩy nhẹ, khiêu khích đối thủ của mình. Jeon Wonwoo cười khẩy, bước đến thật nhanh, tiếp tục ra những đòn hiểm hóc, vô cùng mạnh mẽ và kiên nghị, Xu Minghao cứ thế né rồi phản công.

Ví như Jeon Wonwoo là một con rắn quét chéo trên mặt đất, di chuyển như một phong lôi cùng với những cú đánh nhanh nhạy và độc đáo. Trái lại, Xu Minghao như một tòa thành, dùng sức mạnh của mình để chống lại mỗi cú đánh của đối thủ, như một chiến binh vĩ đại trước sự tấn công của kẻ địch.

Cả hai tiếp tục đánh đấu suốt hai giờ đồng hồ, kẻ đánh người đỡ, kẻ gỡ người né, cứ duy trì đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng lại. Dù thấm mệt nhưng không ai chịu thua ai, vẫn đứng dậy dùng những ngôn ngữ cơ thể để khiêu khích lẫn nhau cùng những thế đánh đầy uy nghiêm. Cho đến khi Xu Minghao cảm thấy cơ thể mình dần kiệt quệ, lấm tấm mồ hôi, hai mắt yếu dần, máu cũng đã ngấm đỏ một bên mặt, Jeon Wonwoo không đợi chờ đá thẳng vào một bên chân cậu khiến cậu khụy xuống. Hơi thở bắt đầu nặng dần, Xu Minghao chẳng cảm nhận được điều gì nữa, ngước mắt lên đầy căm phẫn và không phục nhìn lấy Jeon Wonwoo. Anh ta nhăn mặt, dùng khẩu QSZ-92 lên nòng nhắm thẳng vào thái dương Xu Minghao. Tiếng còi báo vang lên, trận đấu đi đến hồi kết, phần thắng thuộc về đội trưởng Jeon Wonwoo. Rốt cuộc anh ta đến trụ cũng không nổi nữa, ngã mạnh xuống nền đất trắng, thở dốc nặng nề. Một hồi sau ổn định mới bắt đầu lên tiếng.

"Nhãi ranh,...."

"Tôi có họ tên."

"Cứng mồm như vậy, mày vẫn không chừa nhỉ?"

gyuhao | the golden ageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ