Ngày hôm sau
Khi Lăng Cửu Thời thức giấc cũng đã quá buổi trưa. Anh vừa ngồi dậy Nguyễn Lan Chúc từ nhà tắm đi ra.
Hắn tiến lại giường xoa tóc anh
"Anh dậy rồi sao Lăng Lăng, có bị đau đầu không."Lắng Cửu Thời nghi hoặc nhìn hắn.
"Lan Chúc sao em ở phòng anh?"Nguyễn Lan Chúc cười cười
" Anh nói xem tại sao em lại ở đây. Lăng Lăng à tối qua anh mãnh liệt lắn đó. Anh. cướp đi nụ hôn đầu của em ròi. Bây giờ anh tính phủi mông bỏ đi ư. Thật là đau lòng quá đi mà "Hắn vừa nói vừa cúi người ôm Lăng Cửu Thời cọ cọ vào ngực anh làm nũng.
Lăng Cửu Thời mặt ngốc lăng, hai mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe được.
" Anh h..ôn em" một tay anh chỉ mình rồi lại chỉ con người đang dụi vào ngực mình.
"Đúng rồi đó Lăng Lăng à. Anh còn đồng ý làm người yêu em rồi. Không được nuốt lời đâu á."
Lăng Cửu Thời ôm trán, nhũng ký ức đêm qua hiện lên khiến khuôn mặt anh đỏ bừng vì ngại.
Nguyễn Lan Chúc đang tính làm nũng anh tiếp thì nghe thấy tiếng ọc ọc từ bụng người kia. Hắn liền buông anh ra giục anh vào vscn rồi xuống nhà ăn.
Lăng Cửu Thời thấy vậy càng xấu hổ đỏ mặt hơn. Anh thầm nghĩ thật là mất mặt mà.
Trong nhà tắm. Lăng Cửu Thời đứng đối diện gương nhìn thấy dấu 🍓 dày đặc trên cổ mình, liền biết ngay dc tác phẩm của ai. Mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn như muốn rỉ ra máu.
Lăng Cửu Thời nhanh chóng vscn rồi đi ra khỏi phòng tắm. Không quan tâm đến con người đang ngồi ngả ngớn ở trên giường. Anh tiến lại tủ quần áo, chọn lấy một chiếc áo cao cổ để che đi những dấu vế xấu hổ kia.
Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy tiến lại đứng sau anh. Hai tay vòng qua bụng ôm gọn anh vào lòng hắn.
"Lăng Lăng à. Lăng Lăng ơi...."
Hắn cứ vừa ôm vừa thì thầm gọi tên anh.
"Ây, anh đây. Lan Chúc buông anh ra đi. Anh đói rồi."
Nguyễn Lan Chúc nghe vậy nhanh chóng buông anh ra rồi nắm tay anh kéo đi.
" Đi ăn thôi nào Lăng Lăng"Xuống nhà Dịch Mạn Mạn, Trần Phi, hai anh em song sinh đang ngồi dưới phòng khách. Hai người tay trong tay đi xuống đi thẳng vào bàn ăn. Ngoại trừ Trình Thiên Lý bất ngờ há mồm như thể nhét được cả quả trứng vào mồm, còn lại dường như ai cũng không có nhiều bất ngờ.
Trình Thiên Lý tay đang ôm bánh mì quay sang nhìn Nhất Tạ như muốn nói gì đó. Nhất Tạ nhìn em trai cũng biết được cậu muốn hỏi gì.
" Đúng như em nghĩ. Cuối cùng Lăng Lăng ca cũng hiểu được tình cảm của Nguyễn ca rồi.""Thật hay giả vậy" Thiên Lý bật thốt lên. Bị Nhất Tạ búng một phát vào chán.
"Trẻ con thì biết cái gì" Nói rồi Nhất Tạ lại tập chung vào quyển sách. Bỏ cậu em trai ngồi ôm trán.
Bên trong phòng bếp.
Một mảng hường phấn bay khắp nơi
Nguyễn Lan Chúc đang lm nũng kêu Lăng Cửu Thời đút cơm cho mình.
Người hắn như không xương mà dựa cả vào anh.Lăng Cửu Thời cũng cưng chiều mà đút cho hắn.
Mọi việc cứ như vậy diễn ra. Cho đến một ngày Lăng Cửu Thời đột nhiên muốn tái tạo trò chơi Linh Cảnh.
Anh ngồi trong lòng Nguyễn Lan Chúc vừa nói cho hắn ý định của anh, vừa tùy ý để hắn ăn đậu hũ.Lăng Cửu Thời nghi hoặc nói
"Nguyễn Lan Chúc tại sao em không đi làm. Anh biết là em có nhiều tiền nha, nhưng mà không đi làm thì lúc nào đó cũng tiêu hết mà. Đúng không."
Nguyễn Lan Chúc sủng nịnh xoa xoa hai má Lăng Cửu Thời. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Trình Thiên Lý từ đâu đi tới giọng như loa phát thanh.
"Lăng Lăng ca anh không phải lo về điều này nha. Nguyễn ca là chủ tịch công ty đa ngành nằm trong top nha. Tiền của anh ấy đủ để nuôi cả thành phố này luôn ấy chứ. Không tin anh có thể lên tra tập đoàn Hắc Diệu Trạch mà xem."" Thật hay giả vậy." Lăng Cửu Thời nghi hoặc nhưng vẫn với lấy chiếc ipad ở trên bàn cầm lên tìm kiếm.
Không tra thì thoii. Chứ tra rồi làm anh hết hồn. Hơn hết anh cảm thấy vô cùng hài lòng vì thế giới này chính là đó có linh hồn của nó."Giàu thật đó. Nhưng mà Lan Chúc, em không đi làm hả. Để vậy mà vẫn hoạt động được sao."
Nguyễn Lan Chúc xoa xoa eo anh nói:
" Em trả tiền thuê bọn họ đâu phải là chỉ để trưng thôi đâu. Em chỉ xử lý những công việc quan trọng thôi.
Bây giờ thì là vì không muốn xa anh tý nào đó Lăng Lăng cưa. Xa anh một chút là em thấy bứt dứt trong người rồi.""Nhưng mà..." Lăng Cửu Thời vẫn còn muốn nói gì đó. Nguyễn Lan Chúc liền chặn anh lại nói
" Không sao Lăng Lăng à. Em có thể nuôi anh cả đời. Anh không cần lo đâu. Nào không phải anh muốn ăn bánh kem sao. Đi thoii em đưa anh đi mua bánh kem."Lăng Cửu Thời bị Nguyễn Lan Chúc kéo ra khỏi phòng khách tiến ra cửa. Trình Thiên Lý nhìn đôi tình nữ kéo tay nhau ra cửa. Cậu nhỏ nói với theo "Lăng Lăng cưa em cũng muốn ăn bánh kem vị socola."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lan Cửu) Hắc Diệu Trạch những ngày sau đó
Fanfic50 năm sau khi Lăng Cửu Thời thành công tái tạo Linh Cảnh và quay trở lại Hắc Diệu TRạch ( Fic này chỉ để thỏa mãn bản thân với cái kết của bộ phim)