Sau bữa ăn mọi người cùng nhau ngồi ngoài phòng khách.
Lăng Cửu Thời cầm máy tính của mình ra làm một loạt các thao tác phức tạp. Khiến mọi người hoa mắt. Lăng Cửu Thời vừa nhấn enter xong, bên trong các cánh cửa của Hắc Diệu Trạch đồng loạt phát sáng.
" Thật là hoài niệm mà. Lâu lắm rồi mới thấy lại ánh sáng này." Dịch Mạn Mạn hoài niệm quá khứ lên tiếng.
" Xong rồi chúng ta đi thôi nào." Lăng Cửu Thời bỏ máy tính qua một bên nhìn Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh.
" Đi thôi" hai người cùng nhau đứng dậy tiến về phía cánh cửa. Mọi người thấy dậy cũng đồng loạt đứng lên đi theo hai người.
Trình Thiên Lý vừa đi vừa hào hứng nói:" Không biết chúng ta sẽ vào cửa nào nhỉ. Môn thần không biết có ác không ......"
Mãi cho đến khi mọi người đi được vào chung tâm của Linh Cảnh nhìn những cánh cửa trước mắt mà ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Nguyễn Lan Chúc lắm chặt tay Lăng Cửu Thời tiếng đến cánh cửa đầu tiên mở nó ra rồi bước vào.
15 Phút sau
Một ánh sáng chói lóa xuất hiện , mọi người cũng từ đó mà bước ra khỏi cánh cửa.
" Thật đúng là tuyệt vời mà. Lần đầu tiên em chơi game mà được thoải mái như vậy đấy."
" Đúng là khác so với phiên bản cũ rất nhiều."
" Lăng Lăng cưa em muốn được làm môn thần:>>"
TRong lúc mọi người đang thảo luận thì cậu nhóc Trình Thiên Lý mon mem lại gần Lăng Cửu Thời nói với anh. Lăng Cửu Thời xoa đầu cậu nhóc:
" Được, được hôm nào cho em làm môn thần."
" Anh đừng chiều nó hư đấy. Với lại Thiên Lý đâu có hợp làm môn thần đâu. Nếu có chắc là mấy cửa cho trẻ con."
Nhất Tạ lên tiếng chặt đứt mộng tưởng của Trình Thiên Lý. Cậu nhóc ỉu sìu nhìn anh trai của mình. Mọi người nghe vậy liền cười ha hả.
" Anh có muốn phát triển Linh CẢnh ra ngoài cho mọi người không ?" Trần Phi đẩy gọng kính của mình hướng tới LĂng Cửu Thời hỏi.
" Đương nhiên là có rồi. Linh CẢnh sẽ được phát hành dưới sự giám sát của tập đoàn Hắc Diệu Trạch nha. Cái này tôi đã bàn với Lan Chúc rồi. Giờ chỉ cần chọn ngày đẹp là sẽ phát hành game cho mọi người thôi."
Nguyễn Lan Chúc cưng chiều nhìn LĂng Cửu Thời, hắn nắm tay anh mân mê. Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc sau đó ai về phòng người đó.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lên Hắc Diệu Trạch đã đón một vị khách bất ngờ phá tan giấc ngủ của mọi người.
Lê Đông Nguyên cùng háo hức tiến vào phòng khách Hắc Diệu Trạch. Thấy Trần Phi ngồi đọc sách uống trà còn Như Tuyết đang trong bếp chuẩn bị thức ăn. Lên Đông Nguyên vừa nhìn thấy người thì đã luôn mồm nói.
" Nghe nói, Lăng Cửu Thời đã thành công tái tạo Linh Cảnh rồi hả Trần Phi. Cậu ta đâu rồi hả Trần Phi, tôi muốn trải nghiệm Linh Cảnh phiên bản mới."
Trần Phi đang uống trà bị tiếng hét của Lê Đông Nguyên làm cho sặc. Trần Phi chỉ cho Lê Đông Nguyên một cái liếc mắt, sau đó lại cúi đầu xuống đọc sách, giọng khó chịu nói.
" LÀm gì mà mới sáng sớm đã đến đây la lối om xòm thế hả. Cậu không tính để cho chúng tôi nghỉ ngơi hả."
Lê Đông Nguyên như không nghe thấy Trần Phi dùng giọng điệu khó chịu. Hắn ngồi xuống ghế chống tay lên bàn.
" Mặt trời cũng đã lên rồi, đâu còn sớm nữa đâu. Hắc Diệu Trạch mấy người dậy muộn quá đấy. Lăng Cửu Thời ở trên phòng hả. Tôi lên tìm cậu ta."
Vừa nói dứt lời Lê Đông Nguyên đã phi nước đại đến cầu thang đi lên trên lần. Trần Phi ngồi trên ghế trầm mặc cầu nguyện cho Lê Đông Nguyên được toàn thây khi đánh thức đôi phu phu kia. Lê Đông Nguyên phi lên tầng, tiến đến phòng gõ cửa hai cái trực tiếp mở cửa phòng.
" Lăng Cửu Thời cậu đâu rồi, dậy thôi nào."
Hai người trên giường đang ôm nhau ngủ. Lăng Cửu Thời bị tiếng nói của Lê Đông NGuyên làm phiền mà nhăn mày khó chịu. Nguyễn Lan Chúc nằm cạnh liền ôm Lăng Cửu Thời dỗ dành anh ngủ tiếp. Sau đó hắn quay qua nhìn Lê Đông Nguyên bằng ánh mắt hình viên đạm. Dùng khẩu hình miệng đuổi con người ồn ào kia ra khỏi phòng.
Lê Đông Nguyên cũng thức thời nhận được ánh mắt của Đại Ma Vương hướng về phía mình mà nổi gai ốc. Sau khi nhận được khẩu hình miệng của Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên nhanh chân nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại giúp hai người. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Trình Nhất Tạ. Cậu nhóc nhìn là biết tên này chuẩn bị không xong với lão đại rồi. Cậu tiến đến vỗ vai Lê Đông Nguyên rồi cười đầy ẩn ý nói.
" Tự mình cầu phúc đi anh trai à."
Nói rồi cũng đi xuống dưới lầu. . Trong lòng Lê Đông Nguyên đang nhẩy số không biết bao nhiêu các hành hạ người khác của Nguyễn Lan Chúc chuẩn bị rơi trên đầu mình. Nghĩ thôi đã thấy thấy lạnh sống lưng. Hắn nhanh chóng chạy xuống phòng khách rồi ngồi trên sopa với ánh nhìn thương cảm của mấy người Hắc Diệu Trạch.
Bên trong phòng sau khi Lê Đông Nguyên rời đi. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng đưa Lăng Cửu Thời vào giấc ngủ sâu. Kể từ khi đến thế giới này. Cùng Nguyễn Lan Chúc ở chung một phòng Lăng Cửu Thời đã buông bỏ hết phòng bị, cũng từ đó mà anh có thể thoải mái ngủ. Đến bây giờ nó đã thành một thói quen, mọi người chỉ có thể để anh tự tỉnh chứ nếu mà cưỡng ép gọi Lăng Cửu Thời dậy khi anh chưa đủ giấc là ngày hôm đó Hắc Diệu Trạch như bị ngâm trong hầm băng. Kể cả Nguyễn Lan Chúc cũng vậy. Hắn cũng đành bất lực để anh tự tỉnh lúc nào cũng được. Bảo bối của hắn phải thật thoải mái hắn mới vui vẻ được.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lan Cửu) Hắc Diệu Trạch những ngày sau đó
Fanfic50 năm sau khi Lăng Cửu Thời thành công tái tạo Linh Cảnh và quay trở lại Hắc Diệu TRạch ( Fic này chỉ để thỏa mãn bản thân với cái kết của bộ phim)