Hoài Nam cùng người anh em được gọi là Lai Bánh cứ mãi nói chuyện. Lần nào cũng thế, gặp được nhau là quên cả thời gian. Đến khi nhân viên đem thêm rượu vào cho hắn thì cậu nhân viên ấy vô tình làm rơi điện thoại của Hoài Nam vốn được đặt ở góc bàn. Cậu ấy sợ hãi nhặt lên đặt vào tay gã, miệng không ngừng nói 'Xin lỗi!'.
Màn hình điện thoại vụt sáng, gã lúc này mới liếc nhìn vào màn hình xem giờ, gã thấy một loạt thông báo dài hiện lên. Mở điện thoại ra gã thấy thông báo nhỡ cuộc gọi từ Tấn Khoa. 'Sao gọi nhiều vậy? Có chuyện gì à?' gã nghĩ trong đầu. Gã bấm gọi lại nhưng đầu dây bên kia từ lâu đã thuê bao vì cuộc gọi nhỡ cuối cùng được nhận cũng đã cách 2 giờ trước. Có linh cảm không tốt gã đứng dậy, vội bước ra về.
"Anh về trước."
"Rin có chuyện gì à?" - hắn khó hiểu hỏi.
"Không biết."
Nói rồi gã toang đi mất, để lại Lai Bánh với gương mặt khó hiểu 'Gã còn không biết có chuyện mà đi gấp vậy?'. Không nghĩ ngợi nhiều vì hành động của gã, hắn chán nản ngồi xuống uống tiếp, chả biết uống đến khi nào.
Bao nhiêu cuộc gọi đều thuê bao khiến Hoài Nam cảm thấy khó chịu. Gã cho người tìm Tấn Khoa, vì dựa vào cuộc gọi cuối truy vết ra ở phạm vi công ty. Gã quay trở về tập đoàn lúc này cũng đã khuya, lên tầng tìm nó, gã chỉ thấy đồ dùng của nó còn trên bàn nhưng bóng dáng cậu nhóc thì chả thấy đâu. 'Gặp chuyện gì rồi à?' Mà ai cả gan dám làm xằng bậy trong tập đoàn của gã.
Ở nơi này, Tấn Khoa phát sốt đến mê man. Nó nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây mất. 'Ở đây lạnh quá! Tối quá! Hừ, lại là căn phòng tối' Thật quen thuộc, cái hoàn cảnh này làm sao nó có thể quên, chỉ mừng là lần này nó chỉ có một mình ở chốn đây. Mắt nó nhắm nghiền cảm nhận rõ ràng cơn sốt đang hoành hành. Mồ hôi lạnh rịnh ướt lưng áo, lấm tấm trên vầng trán, nó nằm chui rúc sát cánh cửa vững chắc kia. Nó không còn sức để đập vào cánh cửa phát tín hiệu cầu cứu nữa. Tay nó đã sưng tấy lên kia rồi, điện thoại cũng chẳng còn pin để gọi người đến giúp. Nguồn năng lượng trước đó nó đã dồn hết để tìm Hoài Nam rồi.
Linh tính mách bảo cho gã biết rằng, Tấn Khoa đang ở trong tòa nhà này. Nhưng vấn đề là cậu nhóc ở đâu. Tất cả các nơi điều đã cho người tìm qua một lượt rồi. Một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu gã 'Phải rồi còn một nơi nữa' Chạy vội đến nơi trong đầu đang nghĩ đến. Cửa khóa, gã đập mạnh vào gã cửa gọi lớn.
"Tấn Khoa"
"Tấn Khoa"
"Em có bên trong không?"
"..."
Tấn Khoa mơ hồ nghe được ai đó đang gọi tên mình, thật hay mơ thì nó không phân biệt được. Cổ họng nó khô rát không còn đủ hơi phát ra một âm thanh nào.
Khoan đã, cửa được chặn lại bởi đồ vật, nhà kho này vốn không khóa. Gã lấy lại bình tĩnh, quan sát xung quanh. Thấy rồi, chìa khóa được vứt vào một góc tường. Hoài Nam nhanh chóng mở cửa, quăng hết đồ vật đang chắn cánh cửa kia ra khỏi.
Cửa mở, bóng tối là thứ Hoài Nam nhìn thấy đầu tiên. Đảo mắt xuống dưới chân, bóng người gầy nhỏ đó hiện ra trước mắt. Gã vội ôm nó vào lòng, cả người cậu nhóc nóng rang, gương mặt trắng bệch, không biết từ khi nào đã không còn ý thức.
Trong tiềm thức Tấn Khoa nghe có người gọi nó, giọng nói thật ấm, thật quen thuộc, nhưng nó không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Nó được đưa vào viện ngay sau đó, với trạng thái không nhận thức rõ điều gì. Nó cứ như vậy hôn mê đến chiều hôm sau mới lờ mờ mở mắt. Mùi clo đặc trưng xộc thẳng vào mũi, nó ghét nhất cái mùi khó chịu này vì lúc trước dường như ngày nào cũng ngửi thấy. Sau này hình thành trong tâm trí nó về việc sợ bệnh viện.
Xung quanh không có ai chỉ một mình nó trên giường bệnh tay vẫn đang ghim kim truyền nước với một căn phòng vắng. Mình mẩy nó ê ẩm như mới bị ai đấm cho một trận xong. Đầu óc vẫn còn choáng váng không ngồi dậy nổi. Tay thì sưng vù vì tối qua đập vào cửa rất lâu. 'Ai cứu mình nhỉ? Hoài Nam à?' Nó cố gắng lục lại trong tiềm thức, khổ nỗi nó chả nhớ đươc gì. Giọng nói đêm qua mơ màng nghe được hiện tại đã rất mơ hồ rồi.
Lúc này, y tá bước vào kiểm tra sơ bộ bệnh tình nhờ đó mà cung cấp cho nói một lượng thông tin ít ỏi.
"Người đưa em vào bệnh viện là Phạm tổng. Anh ta bế em vào, quát thẳng vào mặt y bác sĩ nhanh chữa cho em. Làm mọi người sợ khiếp vía."
"Anh ấy đâu rồi chị." - nó thều thào lên tiếng.
"Sáng nay đã rời đi, buổi trưa có người gọi đến hỏi thăm tình hình nhưng em chưa tỉnh."
"Thế ạ"
"Hôm qua em sốt cao lắm đấy, thân nhiệt giảm mạnh như vậy. Đưa vào viện trễ xíu nữa là nguy hiểm rồi."
"Thôi em nghỉ ngơi thêm đi , để chị gọi bác sĩ. Xong rồi còn phải báo với người của Phạm tổng nữa."
Thì ra là Hoài Nam cứu nó thật, giọng nói nói nghe được lúc mê man là của gã thật.
'Sao gã biết mình ở đâu mà cứu.'
Đại não của Tấn Khoa có lẽ vẫn chưa hoạt động lại được bình thường. Nó đã quên mất mình là người gọi cho gã rất nhiều cuộc đến nỗi điện thoại cúp nguồn. Nhỏ mới tỉnh nên thôi kệ đi.
==============================
'Thực ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Bạn thích ai, người đó có thích bạn không, có quan tâm đến bạn không,
bạn cũng có thể cảm nhận được.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Chuyện năm đó...
Fanfiction"Hãy chọn một kết thúc buồn. Chứ đừng bao giờ chọn một nỗi buồn không kết thúc" Fic được viết dựa trên trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật. Vui lòng không reup ở nơi khác. Có tham khảo ý tưởng, câu chữ từ những nơi khác.