Buổi sáng ngày chủ nhật, chiếc Ferrari 448 Pista Spider quen thuộc được đỗ vào gara nơi Tấn Khoa đang ở, còn ai khác ngoài anh Cá của nó. Tấn Khoa còn định đăng tin tìm trẻ lạc rồi cơ đấy. Từ hôm đón nó về nước đến nay, Phúc Lương biến mất cả mấy tháng trời, cứ tưởng anh Cá luôn yêu thương, chăm sóc nó quên mất người em trai này rồi.
Bước vào nhà, nhìn thấy Tấn Khoa đang cuộn người ngồi trên sofa lướt điện thoại, Phúc Lương liền vội đi đến, dang tay tính ôm cậu nhóc trước mặt.
"Tứn Kho ớiiii!"
Tấn Khoa né vội, ném cho con Cá nào đó ánh mắt phán xét, không thèm mở miệng nói câu nào. Anh tủi thân ngồi xuống cạnh nó.
"Anh xin lỗi Tấn Khoa mừ" - tay chọt vào vai cậu nhóc.
"Anh là ai đấy ạ!" - mắt không thèm nhìn mặt anh.
Thôi xong, Tấn Khoa dỗi rồi. Phải làm sao? Phải làm sao?
"Hoy mờ! Anh khó khăn lắm mới trốn đi được, liền tới thăm em đấy. Tấn Khoa đừng dỗi anh mà, đâu phải anh không muốn đi thăm em đâu" - anh ủy khuất giải bày.
"Ai có thể ngăn cản được 'Phúc thiếu gia' thế ạ?"
"Ba anh đấy!" - vẻ mặt bất lực trả lời nó.
"Ồ" - nó chăm chú trong điện thoại mà cảm thán, vẻ mặt bình thản.
Không quá khó đoán, ngoài phụ thân và mẫu thân đại nhân thì ai có thể khắc chế được anh Cá của nó chứ. À có nó nữa chứ ai! Nó cũng quá quen thuộc với sự biến mất của anh nó, có gì khác ngoài ba mẹ bắt về học việc tiếp quản tập đoàn hay đi xem mắt đâu chứ. Lần nào cũng được vài hôm rồi lại đâu vào đấy cả, nhưng mà lần này Phúc Lương mất tích lâu hơn những lần trước thì phải, nên nó giả vờ giận dỗi xíu thôi.
"Lần này ba anh gắt quá! Luôn có người canh chừng báo cáo lại mọi hoạt động 24/7, ngày nào cũng đến công ty rồi lại về nhà. Anh sắp thành 'Cá ươn' rồi đây này"
Thấy anh mình than thở trông rõ tội nghiệp, gương mặt phờ phạc nhìn đến là vô tri. Nó cũng không muốn giận dỗi người anh đáng thương này làm chi nữa.
"Lần này Lương lão gia quyết tâm thế à? Lương phu nhân không cứu anh sao?" - nó ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn Hoàng Phúc đang vật vựa ngã người ra sau. Nó cũng khá bất ngờ khi lần này mẹ anh không giúp anh như mọi lần. Thấy Tấn Khoa cũng chịu nói chuyện với mình, miệng Phúc Lương lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Bảo anh trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với bản thân, thay ba mẹ mà gánh vác gia tộc. Không được tùy hứng như trước, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo không được làm bừa"
"Không phải anh không hứng thú với việc của tập đoàn à? Sao chịu nghe lời rồi! Ba anh bán acc game của anh hả?" - nó ngây ngô hỏi.
Hơ hơ, đối với một cậu ấm được sinh ra ở vạch đích như Phúc Lương thì có gì có thể uy hiếp được anh ngoài bán các acc game, khóa vài cái thẻ tín dụng không hạn mức và bán những chiếc siêu xe đâu. Phúc Lương đến cạn lời với đứa em của mình, nó nghĩ anh hèn như thế cơ á! Không hề! Chỉ tại bây giờ 'Phúc thiếu gia' đã khác xưa có trách nhiệm với gia tộc hơn rồi nhé! Anh bắt đầu phân trần sự việc cho Tấn Khoa nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Chuyện năm đó...
Fanfiction"Hãy chọn một kết thúc buồn. Chứ đừng bao giờ chọn một nỗi buồn không kết thúc" Fic được viết dựa trên trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật. Vui lòng không reup ở nơi khác. Có tham khảo ý tưởng, câu chữ từ những nơi khác.