Chưng 194: Hằng Cổ Bất Biến

78 16 3
                                    

Ù ù ù ù.

Tiếng gió gào cùng tiếng tù và vọng bên tai. Lê Đại Lý mở mắt, nhìn mây đen cuộn lại thành lốc, sấm chớp ánh đỏ dữ tợn, nơi này mang bầu không khí nặng nề, khiến người cảm thấy ngột ngạt. Thế nhưng đây chẳng phải là hang ổ của một ác thần hay con quỷ nào, mà là nơi cư ngụ của Thiên Lý và Địa Linh - Hằng Cổ Bất Biến Thiên Đường.

"Ồ, Lê Đại Lý, đã lâu không gặp."

Nàng liếc gã nam tử cường tráng, ăn mặc xộc xệch làm lộ lồng ngực rậm lông, tay cầm theo bình rượu. Lê Đại Lý không thèm quan tâm tới hắn, thẳng thừng bước vào trong điện.

"Này, ngươi."

"Ngươi cứ ghẹo hắn làm gì? Người ta cấp thần, nào sẽ bỏ ngươi vào mắt." Một kẻ hai đầu cười nói.

"Ta cũng là thần, hiểu chưa?"

Đối phương nhún vai, "Chúng ta cũng vậy thôi."

Tiếng sấm rên rỉ khiến người nhức óc, Lê Đại Lý cùng mười hai Đại Lý khác nghiêm trang bước vào điện để diện kiến vị thánh tối cao nhất nơi này. Nàng ngước nhìn Thiên Lý to béo và uể oải ngồi trên ngai vàng, hình như là đã ngủ gật, lại nhìn sang Địa Linh ăn mặc lộng lẫy ở bên cạnh, nàng và đối phương chỉ nhìn nhau một cái rồi lập tức nhìn đi nơi khác.

"Bệ hạ, các Đại Lý đã tới rồi ạ."

"Khựt, ơ." Thiên Lý bị Quan thánh đường đánh thức, miệng hút nước bọt vừa chảy ở khoé miệng lại, ngẩn ngơ nhìn xuống bên dưới.

"Tham kiến Thiên Lý, tham kiến Địa Linh, Thiên Lệnh mãi trường tồn."

"Ừm." Thiên Lý chật vật ngồi thẳng dậy, do cơ thể quá lớn nên muốn cử động cũng khó, ngồi mà cũng trượt chân. Một bàn chân dậm mạnh xuống mây, trời kêu ầm ĩ một tiếng.

"Bệ hạ cẩn thận."

Hắn xua tay, "Các ngươi đến rồi, nói đi, dưới sinh gian có chuyện gì không?"

"Bẩm bệ hạ, dân chúng thành Lục Xuyên vẫn rất nghe lời..."

"Khò, khò... Ơ, ừm, bản tôn biết rồi. Vậy còn thành Bát Long thì sao?"

Mặt Lê Đại Lý lạnh tanh, "Bẩm bệ hạ, thành Bát Long bình yên vô sự, dân chúng chăm chỉ cày cấy, chấp hành Thiên Lệnh tuyệt đối."

"Nói dối!"

Nàng không nhúc nhích.

"Bẩm bệ hạ, thần được nghe tin, thành Bát Long xuất hiện bốn kẻ lạ mắt biết pháp thuật. Lê Đại Lý không những không tóm được chúng mà còn để bọn Phản Thiên Lệnh cướp người ngay trước mắt."

"Ồ?"

"Bệ hạ, khi đó thần không có mặt ở đó, nhưng bốn kẻ đó pháp lực không quá cao siêu, chỉ giỏi làm chuyện vặt vãnh, vậy nên thần nghĩ, chuyện này không cần phải khiến bệ hạ để tâm."

"Hừm." Thiên Lý xoa cái nọng của mình, "Được, bản tôn tin Lê Đại Lý là người chính trực, lại là anh hùng kiệt xuất, đối phó với lũ giặc cũng không khó gì."

"Nếu gặp chuyện khó, tất sẽ báo cho bệ hạ biết."

"Bệ hạ, hắn đã lừa dối bệ hạ đó!"

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ