1 Diễm Phúc

1.6K 13 0
                                    

01 Diễm Phúc

Đây là ngày thứ ba sau khi Chu Vận được chuyển đến Dung Thành.

Vừa đẩy cửa ra hơi lạnh phả vào mặt.

Cô gấp chiếc ô lại và đưa cho người pha chế rượu của quán Tipsy Bar.

Một số đồng nghiệp mới đang ngồi trong góc, vẫy tay ra hiệu với cô.

Trên cổ tay Chu Vận đeo một chiếc túi xách màu vàng sâm panh, chiếc váy đen dài không có kiểu dáng gì, cổ chữ V khoét sâu, mái tóc xoăn ngắn đung đưa khi bước đi, môi tươi đẹp như tơ tằm đỏ, khuôn mặt cô ấy dài đủ tinh tế đủ kiêu hãnh.

Một câu khái quát, thiên kim tiểu thư từ tổng bộ điều tới.

Kiểu người không bao giờ lo lắng về tiền bạc.
Cô bước tới ngồi xuống, tiện tay đặt túi xách sang một bên.

“Thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, hôm nay tôi mời khách.”

“Đáng tiếc đã thanh toán rồi nhưng mà hình như còn uống chưa có đã.” Nữ quản lý tầm ba mươi tuổi mỉm cười nghiêng đầu chỉ ngón tay cái vào quầy bar: “Vậy vòng thứ hai, Chu thiên kim đến?”

Danh hiệu này thật buồn cười, chính bản thân Chu Vận cũng biết điều đó.

Cô châm một điếu thuốc, mím môi mỉm cười: “Không có gì, cứ thoải mái thêm một món.”

Mặc dù chỉ mới biết nhóm đồng nghiệp này được hai hoặc ba ngày, nhưng tuổi tác đều không chênh lệch bao nhiêu, lại đều là những phụ nữ mạnh mẽ có định hướng nghề nghiệp, năng lực, trình độ và kinh nghiệm như nhau, trò chuyện không phải là gánh nặng, rất dễ chịu.

Chủ đề bắt đầu ngày càng lệch về công việc và cuối cùng lại chuyển sang nói về giới tính.

Là người mới bí ẩn, Chu Vận đương nhiên trở thành “mục tiêu”.

Khi ở trên hai đề tài có sinh hoạt tình dục và bạn trai hay không, Chu Vận không lập tức trả lời, tay kẹp điếu thuốc, mắt chậm rãi liếc đến màn hình điện thoại di động đặt trên bàn, màn hình trong nháy mắt sáng lên, hai tin nhắn chưa đọc.
Không cần phải nghĩ cũng biết đó là ai.

Bạn trai của cô, Tưởng Thành.

Bỗng nhiên không còn hứng thú, Chu Vận dụi tắt điếu thuốc, phun ra một ngụm thuốc cuối cùng.

“Tôi có bạn trai nhưng không có đời sống tình dục.”
Điều này hơi thú vị.

“Công việc của cậu ta quá bận rộn nên không để ý tới em à?”

“Thật ra cũng không phải.”

“Vậy hai người gặp dịp thì chơi ứng phó với cha mẹ hai bên, bản thân không có tình cảm gì?”

“Tôi cũng hy vọng như vậy.”

“Bạn trai cô... Không phải là chức năng tình dục có vấn đề chứ?”

“Tuyệt đối không có khả năng.”

Biết cô không muốn trả lời, mọi người cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Qua nửa đêm, ngoài cửa sổ sát đất, trời vẫn còn mưa.

Bóng cây lay động, trên cửa kính đều là vết mưa, hai tay Chu Vận tùy ý chống khuỷu tay lên bàn, đầu dán sát vào, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ có chút xuất thần, ánh mắt mê ly.

Thời gian quá muộn, cuộc tụ hội này chuẩn bị kết thúc.

Chu Vận lại gọi nhân viên pha chế để thanh toán hóa đơn, nhưng được thông báo rằng hóa đơn đã được thanh toán.

Cô nhướng mày: “Ai?”

“Ngài Tưởng.”

“Ngài Tưởng?” Đồng nghiệp nghi hoặc: “Người nào?”

“Ông chủ thứ hai của quán chúng tôi.” Người pha chế dường như đã quen với việc này, ôm chiếc khay trống trong tay: “Chính là người ngồi ở bàn pha chế.”

Người ngồi ở bàn pha chế rượu kia.

Mấy người đồng thời nhìn về hướng đó.

Đúng là có một người đàn ông đang ngồi ở đó.

Mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen trơn, không chỉnh sửa cổ tay, không rộng cũng không hẹp, ôm lấy thân hình cường tráng của anh, vai rộng lưng rộng, vải Oxford mơ hồ lộ ra hai cánh tay rắn chắc cơ bắp cứng rắn, anh thả lỏng dựa người vào bàn pha chế nói nhỏ với người pha chế rượu bên cạnh.

Bóp điếu thuốc, mắt cụp xuống.

Khói thuốc lượn lờ giữa hai ngón tay, lượn lờ trên bàn tay thon dài của anh.

Đôi tay này rất mạnh mẽ.

Chu Vận lại nghĩ, nếu dùng đôi tay này cắm vào phía dưới cô, rất có thể cô sẽ không còn sức lực để phản kháng.

Với tư cách là đàn chị trong vòng này, nữ quản lý đương nhiên phải đảm nhận trách nhiệm của chị cả nâng ly rượu lên để cảm ơn.

Nhân viên cửa hàng trước cô ấy một bước, khéo léo nói: “Từ trước đến nay tính tình của ngài tưởng của chúng tôi là như vậy, gặp phải người có duyên liền thích kết giao bạn bè, cũng chỉ là mấy ly rượu, sao lại phiền ngài tự mình qua cảm ơn ngài ấy chứ, tôi thay mặt ngài ấy nhận dùm.”

Nữ quản lý nhướng mày nở nụ cười.

Cũng không tiếp tục kiên trì.

Trời vẫn đang mưa, hầu hết đồng nghiệp đều đón xe rời đi, Chu Vận không nhanh không chậm, ngồi ở vị trí vừa rồi thờ ơ uống rượu, thẳng đến khi sắp đóng cửa.

Dòng người thưa dần, quán bar vốn còn ồn ào vừa rồi đã trở nên yên tĩnh hơn.

Tiết tấu blues chậm chạp, có một hương vị khác.

Cô uống cạn ly rượu, đặt ly xuống đứng lên.

Cầm chiếc túi trên tay, từng bước bước đến bàn pha chế.

Đế giày cao gót rơi xuống đất.

Nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói của Chu Vận cũng vang lên, thanh tao như ở thung lũng Rosdal, tiếng vang trong suốt.

Cô gọi: “Chú.”

Chính xác mà nói, là chú của bạn trai Tưởng Thành.

Tưởng Khôn.

Người đàn ông ngay cả mắt cũng không ngước lên, giống như không nghe thấy, phủi tàn thuốc trên tay.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh.

Người uống rượu bên cạnh không nghe được Chu Vận đang nói gì, tưởng rằng đến bắt chuyện nên nói đùa: “Ông chủ Tưởng, diễm phúc không cạn.”

Lúc này, mới nghe được anh cười một tiếng.

Trầm thấp lười nhác, giống như thân khói bị ném vào trong gạt tàn lấy bọt rượu bành trướng, mông lung nói không rõ ràng.

“Diễm phúc này, nhận không nổi.”

Hậu Quả XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ