5 Cho Chó ăn

306 5 0
                                    

Vừa rồi chợt lóe lên, là quần lót chữ T của cô.

Quần lót chữ T nhẹ đến không có một chút trọng lượng, rơi trên đùi Tưởng Khôn, chỉ có một chút cảm giác lụa lạnh lẽo.

Cơ hồ chính là dùng một sợi dây thừng treo, căn bản không có tác dụng gì, trong lúc đó có một bộ phận nước đọng màu sắc khá đậm, là nước của cô.

Nó chảy khi nào?

Không biết.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, dưới chiếc váy dài mỏng của Chu Vận, một khoảng chân không.

Cứ như vậy ngồi ở trước mặt anh, khoảng cách không đến một mét.

“Tôi không có, không có được một tấc lại muốn tiến một thước.” Chu Vận nhẹ nhàng mở miệng: “Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn xin chú một thứ mà thôi.”

Lấy một thứ?

Đòi cái gì mà đòi như vậy?

Có phải còn phải cởi quần áo ngồi trên người anh cọ cọ đòi hay không.

Lúc trước không cởi, nhất định phải bày ra bộ dạng lẳng lơ này khi Tưởng Thành gọi điện thoại video với anh, có ý gì?

Đây không phải là tới đòi đồ vật của anh, rõ ràng là đang ép anh lựa chọn.

Tưởng Khôn không thể nghi ngờ có hai lựa chọn.

Hoặc là, mở video ra cho Tưởng Thành xem bạn gái cậu ta bây giờ có bao nhiêu lẳng lơ. Hoặc là, cúp điện thoại, ngầm đồng ý động tác của cô, bị cô nửa hở nửa quyến rũ kéo xuống nước, làm phụ tùng dưới váy của cô.

Đầy bụng tâm tư, sợ là dùng quần chữ T bao lấy phía dưới đồ chơi chứa bên trong không phải dâm thủy, mà là ý nghĩ xấu.

Tưởng Khôn không bị lừa, cũng không hỏi cô muốn gì.

Nhìn kỹ đôi mắt dịu dàng kia của cô có vài phần thật, lại có vài phần giả.

“Thì ra người Chu gia dạy con gái như vậy.”

“Cô không sợ, tôi sẽ cho Tưởng Thành nhìn bộ dạng bây giờ của cô?”

Lông mi Chu Vận nhẹ buông xuống: “Sợ.”

Đương nhiên sợ.

Cô một đôi tay không dính xuân thủy thiên kim tiểu thư, nửa đời trước làm sao sẽ làm ra loại chuyện hoang đường này.

Thế nhưng, đôi tay kia vẫn không muốn sống sờ lên chân Tưởng Khôn.

Huyệt thái dương của anh căng thẳng một chút, nắm chặt tay cô.

Giống như không có xương cốt, có thể cảm nhận được xương cốt bên dưới da thịt mềm mại của cô suýt nữa sai vị trí, cô nhịn không được tê một tiếng, cũng không giống như là đau.

“Đau…”

Đau là được rồi.

Nhưng giây tiếp theo, Chu Vận lại không nhớ lâu trở tay đem ngón út cắm vào khe hở ngón tay của anh, bao phủ mu bàn tay của anh, nắm kéo lên ngực của mình.

Sau đó, kéo tay anh nhẹ nhàng lột cổ áo mình xuống, tơ tằm liền trượt xuống.

Bộ ngực vừa rồi còn nửa che nửa đậy toàn bộ đã lộ ra bên ngoài, một đôi thỏ trắng rất tròn trắng như tuyết, hình dáng phồng lên cương cứng, cặp thỏ trắng bởi vì bị kích thích mà đứng thẳng, xung quanh có một màu hồng phấn nhàn nhạt, vừa tròn vừa đẫy đà khiến vòng eo của cô càng nổi bật hơn.

Dây đeo vai rơi xuống giữa đôi thỏ trắng để lộ ra hai đường vết ngân.

Tưởng Khôn cũng không phản ứng, để mặc cô nâng tay mình, xoa ngực cô.

Một tay nắm không vừa.

Điện thoại di động anh đang cầm trên tay trái, thản nhiên đặt trên đùi, không nghiêng không lệch, ngửa mặt góc độ vừa vặn có thể ghi lại khung cảnh đỏ thẫm dâm dục lúc này.

Chỉ cần, anh đưa tay ấn xuống nút bấm màu xanh lá cây kia, Chu Vận bộ dáng bán khỏa thân lẳng lơ sẽ bị cháu trai của anh nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy bạn gái của cậu ta, đang lẳng lơ trước mặt chú cậu ta.

Anh rốt cục chịu đại phát từ bi, cúi đầu nhìn Chu Vận.

Chu Vận cũng nhìn anh.

Dường như đang chờ anh đưa ra quyết định.

Lúc này, Tưởng Khôn đã có thể cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay trắng nõn đang cầm tay anh, đổ mồ hôi.

Cô đang căng thẳng.

Đúng rồi.

Căng thẳng.

Còn tưởng rằng lá gan lớn bao nhiêu chứ.

Ngay cả da lông cũng không suy nghĩ thấu đáo, đã dám học người đến câu dẫn.

Tưởng Khôn cười nhẹ một tiếng.

Lập tức, không khí trở nên yên tĩnh.

Rơi vào yên tĩnh quỷ dị.

Điện thoại di động không ngừng rung động.

Bỗng nhiên, Chu Vận cảm thấy tầm nhìn trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, Tưởng Khôn bóp cổ cô, ấn cô xuống sô pha.

Hắn quá dùng sức, tốc độ cũng quá nhanh, Chu Vận bị quăng ngã não nhân đau, trong óc ý thức không rõ minh, bằng bản năng bắt lấy hắn vòng eo quần áo vải dệt, kêu lên một tiếng.

Một giây sau, bên tai truyền đến âm thanh kết nối rõ ràng.

“Đăng ——”

Chu Vận sửng sốt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách mình không xa, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh từ đầu ngón tay lan đến toàn thân.

Chỉ cần anh nhấc điện thoại lên, Tưởng Thành ở đầu dây bên kia sẽ nhìn thấy cô bây giờ đang nằm dưới người của Tưởng Khôn, phía dưới vì Tưởng Khôn mà tiết ra nuoc dam.

“Chú?”

Sau khi Tưởng Thành nhận máy, im lặng vài giây, ngạc nhiên lên tiếng.

“Ừm.”

Giọng Tưởng Khôn vẫn rất lạnh nhạt.

“Camera đối diện trần nhà là có ý gì.” Tưởng Thành vui vẻ a một tiếng: “Chú, chú đang làm gì vậy?”

“Cho chó ăn.”

Mặt Tưởng Khôn không chút thay đổi.

Chu Vận bị anh đè ở dưới thân hai mắt đỏ bừng, cảm nhận được hai ngón tay thon dài kia ở trong miệng cô dùng sức quấy. Lưỡi bị đè nén không thể nuốt nước bọt, lại không phát ra tiếng, nước miếng chảy ròng, thấm ướt hai ngón tay của anh, chảy đầy tay.

Anh không hề tỏ ra thương xót mà đâm thật sâu và mạnh.

Hậu Quả XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ