Chương 280 : Không Bị Bỏ Lại Một Mình

76 10 0
                                    

“Kishiar sẽ làm gì?”

Cậu tự hỏi nếu là Kishiar, chứ không phải cậu, ở đây, liệu anh ấy có thuyết phục được Lorna và Micalin không? Mặc dù tự trấn an bản thân rằng tình huống này là kết quả tốt nhất có thể xảy ra, cảm giác thất bại đáng lo ngại vẫn thỉnh thoảng nổi lên.

Yuder đang mò mẫm với một miếng kẹo thì dừng lại và tìm thấy một vật cồng kềnh nhét đầy túi đối diện của mình. Trong cuộc trò chuyện sôi nổi, cậu đã hoàn toàn quên mất chiếc lưỡi Pethuamet mà cậu đã cất giấu.

'Mình định cho Micalin xem... Giờ nó vô dụng rồi.'

Đoạn lưỡi cậu cắt ra cứng và đen, trông giống như một khúc gỗ cháy thành than. Cậu định ném nó đi, nhưng đã quá muộn để nhận ra có ai đó đang tiếp cận mình từ phía sau.

"Yuder, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Quay lại, cậu thấy linh mục Lusan đang đứng đó. Bất chấp làn da mệt mỏi, Lusan vẫn nở một nụ cười vui vẻ thực sự khi nhìn thấy Yuder.

"Tôi vừa trò chuyện với Chỉ huy Liên minh. Còn anh thì sao, Linh mục...?"

“Tôi vừa chăm sóc bệnh nhân nguy kịch xong và ăn chút gì đó, cuối cùng tôi cũng thở được một chút rồi.”

Lusan, người đã trả lời, sau đó cúi đầu về phía lưỡi của Pethuamet trong tay Yuder.

“Nhưng đó là cái gì vậy? Nó có mùi khá khó chịu…”

“Đó là cái lưỡi tôi cắt từ một con quái vật.”

"Cái-?! Một cái lưỡi?"

Lusan ngạc nhiên lùi lại một bước.

"Sao cậu lại mang theo một thứ kinh khủng như vậy? Cậu phải biết rằng xác của một con quái vật gần như sẽ có chất độc..."

"Tôi đang đeo găng tay bảo hộ nên không sao cả."

Khi nhìn thấy đôi găng tay đen mà Yuder luôn đeo, Lusan lẩm bẩm, "Uh, hmm. Tôi hiểu rồi. Nhưng dù vậy..."

"Cậu thực sự cần phải cẩn thận khi xử lý xác của quái vật. Ngay cả khi tay cậu không ở trạng thái như vậy... Uh-hum. Hmm. Dù sao thì, chúng ta là hai người duy nhất ở đây, vì vậy cậu nên cẩn thận hơn ."

Trong ánh mắt lo lắng quen thuộc của Lusan, có một cảm giác gần gũi không thể nhầm lẫn. Sự ấm áp mà anh tỏa ra được sinh ra từ tình cảm chung đối với người duy nhất còn lại ở đây cùng anh ấy. Chỉ khi đó Yuder mới hoàn toàn nhận ra mình không bị bỏ lại ở đây một mình. Một cảm giác ấm áp bắt đầu quay trở lại cơ thể lạnh lẽo trước đây của cậu.

"...Tôi hiểu rôi, cảm ơn anh."

"Haha, không có gì. Nhưng cậu định làm cái quái gì với cái lưỡi đó vậy?"

Yuder lần lượt nhìn vào lưỡi của Pethuamet và khuôn mặt của Lusan. Cậu do dự, phân vân không biết có nên nói không, nhưng rồi miệng cậu tự nhiên mở ra.

“Nó không dành cho tôi. Tôi chỉ… tôi tự hỏi liệu đây có phải là lý do khiến sự hợp tác của chúng tôi với các pháp sư kết thúc không.”

[BL/Edit][C201-C400] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ