Chương 285 : Sự Tức Giận

151 15 0
                                    

Cơ thể cậu nặng trĩu không thể chịu nổi, không thể nhấc nổi một ngón tay. Bất chấp ý thức mờ nhạt còn sót lại, tầm nhìn của cậu vẫn tối tăm và cậu không thể nghe thấy gì, khiến cậu không biết mình đã ngã xuống đất hay chỉ đang đứng. Đây là những triệu chứng điển hình xuất hiện khi toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu đã cạn kiệt.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải hiện tượng như vậy ở kiếp này, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên vì cậu đã từng trải qua vài lần ở kiếp trước. Bất kể một người có mạnh đến đâu thì lượng năng lượng mà một cơ thể có thể chứa được cũng có giới hạn. Ở kiếp trước, cậu đã tăng lượng năng lượng mà cậu có thể tích trữ thông qua quá trình luyện tập liên tục, nhưng lần này cậu không làm được điều đó lâu, khiến sức chứa của cậu chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều.

Yuder nhắm mắt lại và từ từ tiếp tục thở. Đột nhiên, cậu nhớ lại lần đầu tiên trải qua một hiện tượng tương tự. Có phải khi cậu khiến một thung lũng ở phía tây sụp đổ, đứng trước đàn quái vật tràn ngập, vặn vẹo như côn trùng? Khi cảm giác trong cơ thể cậu, vốn bị cắt đứt đột ngột như một sợi chỉ, quay trở lại, Kishiar đã ở đó trước mặt cậu.

Anh đang nhìn xuống Yuder, người đang nằm, với vẻ mặt rất phức tạp. Dù đang cười hay có lẽ là đang tức giận, đối mặt với biểu cảm đó, Yuder cố gắng thốt ra một câu duy nhất.

"Tôi đã tìm ra đủ mười phương pháp để loại bỏ tro."

Cậu ngất đi ngay sau đó nên không nghe được câu trả lời của Kishiar, nhưng những cảm xúc từ lúc đó lại quay trở lại rất rõ ràng.

Sự nhẹ nhõm và niềm vui đến cùng với sự biến mất đột ngột của mọi lo lắng mà cậu đang mang trong mình.

Và một cảm xúc mãnh liệt, sắc bén nào đó đang đè lên đủ mạnh để gây ra một cơn đau tê dại trong lồng ngực cậu.

Khi tự nhiên nhớ lại ký ức về cảm xúc xa lạ đó, cảm giác như vừa là của cậu vừa không phải của cậu, Yuder đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.

'Đó là cái gì vậy?'

Sự nhẹ nhõm và niềm vui là chắc chắn, nhưng những gì xảy ra sau đó thật kỳ lạ.

Có phải mình... Mình có cảm thấy cảm xúc như vậy vào lúc đó không?

"..."

Yuder chợt rùng mình mở mắt. Có cảm giác như cậu đã bất tỉnh rất lâu, nhưng có vẻ cũng không lâu đến thế, xét theo xác của Pethuamet mà cậu nhìn thấy ngay khi mở mắt. Cậu cố gắng nhấc cánh tay lên một cách thất vọng trước khung cảnh tối tăm, mờ mịt nhưng có ai đó đã nhẹ nhàng giữ cậu lại. Thay vì mùi hôi thối xộc vào mũi, một mùi hương quen thuộc bao trùm cơ thể cậu.

"...đừng...di chuyển."

Cậu không thể nghe rõ do tai bị điếc, nhưng nó cũng đủ để đánh thức cậu hoàn toàn, dù chỉ bằng một phần câu nói. Yuder chớp mắt để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đỡ cơ thể mình. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt của ai đó trong tầm mắt.

Đó có phải là ánh sáng đầu tiên chiếu sáng trong bóng tối?

Yuder mất đi cảm giác trong giây lát khi nhìn vào khuôn mặt của Kishiar, người mà cậu đã gặp lại sau ba ngày. Cảm giác hiện thực mà cậu tưởng mình đã lấy lại được lúc tỉnh dậy dường như lại trôi đi một lần nữa.

[BL/Edit][C201-C400] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ