Chương 208 : Nhân Chứng

124 13 1
                                    

Dưới con mắt cảnh giác của mọi người tập trung trong phòng chờ, Yuder nhìn Kishiar khi anh quay đi. Vô số cảm xúc rối rắm hiện lên trên khuôn mặt cậu.

“Sắp đến lượt chúng ta rồi.”

Kishiar, sau khi quan sát mọi người trong phòng, lặng lẽ mở miệng.

"Mỗi người chúng ta đều đã gạt bỏ rất nhiều sự phản đối chỉ để đứng ở đây ngày hôm nay. Tình huống mà chúng ta sắp phải đối mặt có thể rất đáng sợ. Tuy nhiên, một khi đã đến đây, các cậu không còn là chiến binh đơn độc nữa."

Mặc dù có rất nhiều người tụ tập nhưng phòng chờ vẫn yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy một hơi thở nào. Không cần cao giọng, lời nói của Kishiar đã chạm đến trái tim sâu sắc nhất của những người có mặt.

"Khi chúng ta rời khỏi nơi này, hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở phía sau. Hãy tin tưởng vào tôi và các cậu sẽ không hối hận vì đã đi xa đến thế này."

Đó là một bài phát biểu, mặc dù chỉ có vài cụm từ ngắn. Nhưng những lời đó có sức mạnh đáng ngạc nhiên làm lay động trái tim.

Trên những khuôn mặt bất an, lo lắng của những người tụ tập, dần dần chỉ còn lại sự bình tĩnh và những cảm xúc được dàn dựng khéo léo. Đôi mắt của những người dân nghèo và bình thường, những người không quen chiến đấu, hiện lên kiên quyết đến mức khó tin. Đó là một cảnh tượng giống như một phép lạ.

Ngay cả sau bài phát biểu của mình, Kishiar vẫn dành thời gian còn lại để thoải mái trò chuyện với những người rụt rè tiếp cận anh. Ở bên cạnh Yuder, có ai đó gõ nhẹ vào tay áo cậu khi cậu im lặng nhìn Kishiar.

"Yuder."

Người tiếp cận cậu không ai khác chính là Revlin Shand Apeto. Vẫn xinh đẹp như búp bê, cậu bé có đôi mắt rực rỡ đứng cạnh một cậu bé ít nói và một người hầu, hoàn toàn khác so với trước đây. Yuder chào họ bằng một cái gật đầu im lặng.

"Revlin."

"Đây là người yêu của tôi, Nion. Anh đã biết rồi phải không? Và đây là Pip, người hầu mà Lenore đã giao phó bức thư cuối cùng của anh ấy."

Yuder đã biết chàng trai đi cùng Revlin chính là người yêu của cậu ấy, Dandenion, như anh ta đã được giới thiệu trước đó. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người hầu mang thư của Lenore. Nhận được ánh mắt của Yuder, người hầu quay người đi, hơi lắp bắp, sắc mặt hơi nhăn lại.

“Ba người các cậu đều đến làm chứng à?”

"Vâng. Tất cả là nhờ có anh và Chỉ huy. Anh ấy đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi không cần phải đến nếu chúng tôi không muốn, kể cả từ ngày hôm qua, và điều đó đã giúp tất cả chúng tôi đưa ra quyết định này."

Nó có thể nguy hiểm. Nhưng Revlin nói rằng điều đó không sao cả, một hành động cần thiết để đền đáp một ân huệ và sự lựa chọn mà cậu ấy đã sẵn lòng thực hiện.

"Nhưng..."

Khi Revlin đang ngước nhìn Yuder, cậu ấy thì thầm với một nụ cười bất ngờ.

[BL/Edit][C201-C400] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ