Chương 309 : Lời Xin Lỗi Của Lorna

91 5 1
                                    

Ngày hôm sau, khi Yuder thức dậy, bên cạnh cậu trống rỗng. Nhưng viên kẹo tròn cứng vẫn được cậu nắm chặt trong bàn tay siết chặt đảm bảo với cậu rằng sự việc tối qua không phải là mơ. Cậu loay hoay với chiếc kẹo, mò mẫm mở lớp giấy gói ra. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng đưa được viên kẹo vào miệng. Hương vị vẫn ngọt ngào và thơm như cậu nhớ.

Cậu nằm đó, lắng nghe những giọng nói huyên náo vang vọng từ đâu đó. Bên ngoài nhộn nhịp một nguồn năng lượng khác thường, như thể ngôi nhà im lặng trước đó đã tìm lại được chủ nhân, khiến sự yên tĩnh lúc trước tựa như là dối trá.

Không khó để cậu đoán ra tại sao bầu không khí lại đột ngột thay đổi. Đó là do buổi phép thuật được lên lịch vào ngày hôm đó.

"Ồ? Yuder, cậu tỉnh rồi à?"

Khi viên kẹo đã tan chảy hoàn toàn và nuốt chửng, Gakane mở cửa bước vào. Bằng trực giác nhạy bén của mình, cậu ấy nhanh chóng nhận ra sự tỉnh táo của Yuder và tiến lại gần.

"Tiếng ồn đánh thức cậu à? Tôi cứ bảo họ chuẩn bị lặng lẽ, nhưng họ đều như vậy... Cậu vẫn còn buồn ngủ à? Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi ổn. Không tệ."

Khi nghe câu trả lời của Yuder, Gakane cảm thấy trán cậu phát sốt, sau đó đỡ cậu ngồi dậy.

"Mọi người đều hơi cuống cuồng chuẩn bị cho buổi thi triển phép thuật tối nay. Nhưng tất nhiên là cậu chỉ cần dùng bữa bình thường với Linh mục như thường lệ thôi, nên đừng lo lắng quá."

"Không được, cậu ấy cũng phải uống thuốc."

Linh mục Lusan, người đã theo Gakane vào phòng, từ bên cạnh nói thêm. Có vẻ như Lusan cũng đang mong chờ những sự kiện trong ngày, giọng nói của anh ấy tươi sáng hơn bình thường rất nhiều. Yuder hoàn thành một bữa ăn đơn giản với sự giúp đỡ của họ, sau đó thay băng trên tay, chân và mặt.

"Vì hôm nay cậu sẽ ra ngoài nên tôi mang theo túi xách cho cậu. Chúng tôi nghĩ cậu nên mặc ấm. Cậu có thích loại quần áo cụ thể nào không?"

"Không, cái gì cũng được."

"Hmm... Được rồi... Ồ."

Khi lục lọi trong túi, linh mục Lusan đột nhiên nhặt được một thứ gì đó rơi ra giữa quần áo, vẻ mặt khó hiểu.

“Đây là cái gì? Là đá ma thuật à?”

Chỉ có một vật phẩm duy nhất trong đồ đạc khiêm tốn của Yuder có thể được gọi là viên đá ma thuật. Yuder nhớ lại hòn đá, một phương tiện truyền sức mạnh mà cậu đã nhận được từ Kishiar trước khi đến phía tây.

“Nếu đó là viên đá có màu đỏ sẫm… nó cũng tương tự. Tôi có thể xem nó được không?”

Yuder cầm lấy viên đá lạnh do Lusan đưa cho. Cuộc hành trình về phía tây nhanh hơn dự kiến ​​và cậu chưa có cơ hội trực tiếp kiểm tra sức mạnh của người đồng đội. Cầm phương tiện sau một thời gian dài, cảm giác chạm vào nó có cảm giác xa lạ và xa lạ.

[BL/Edit][C201-C400] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ